Quang Âm Chi Ngoại
<p>Trấn Viêm Vương cười lớn, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sự tán thưởng đốivới Hứa Thanh nồng đậm vô cùng, phát ra từ tận tâm can.Mấy ngàn quý tộc phía sau hắn, cho dù trong lòng có tồn tại suy nghĩ kháchay không, nhưng thoạt nhìn từng người đều có vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìnvề phía Hứa Thanh đều mang sự tôn kính, cùng nhau ôm quyền.“Thiên Vương quá khen, Hứa Thanh không dám tranh công, chuyến này nếukhông có đại sư huynh của ta tương trợ, thực khó thành công.”Hứa Thanh nghiêm nghị đáp lễ.Trấn Viêm Vương nghe vậy, ánh mắt dịch chuyển khỏi, rơi vào trên ngườiNhị Ngưu.“Mưu ba thần, đoạt Thần vực, nuốt huyết Tàn Diện, hay cho một Trần NhịNgưu, Viêm Nguyệt Huyền Thiên không cho ngươi Đại Huyền Thiên giáp,không cho ngươi vinh quang, Nhân tộc ta cho ngươi!”Trấn Viêm Vương vừa mới nói ra lời này, Nhị Ngưu trợn to mắt, trong lòngsôi trào. Thực sự là vị Trấn Viêm Vương này, không những hiểu rõ bọn họ,thậm chí ngay cả mình tâm tư, cũng đều nhìn thấu triệt.“Người này, không đơn giản, thế mà có thể liếc mắt đã nhìn ra sự bất phàmcủa ta, biết ta mới là thiên mệnh chi tử, hiểu được sự ưu tú của ta, sự vĩ đại củata.”Nhị Ngưu mừng rỡ, vội vàng cúi đầu tạ ơn.Trấn Viêm Vương phát ra tiếng cười. Trông thấy Hứa Thanh và Nhị Ngưu,trong lòng hắn cực kỳ vui mừng, thế là hắn vung tay lên.“Đi thôi, về nhà.”“Nhà”, chữ này, có ý nghĩa cực lớn.Từ “Về nhà” này, từ rất sớm trước đó, Hứa Thanh đã từng nghe Thất gianói. Hắn biết, lý giải của mỗi người đối với chữ này, có chỗ tương tự, nhưng tồntại sự khác biệt.Ví dụ như, “Nhà” trong miệng Thất gia, là Thất Huyết Đồng.“Nhà” trong miệng Trấn Viêm Vương, là Nhân tộc.Còn lão cung chủ Chấp Kiếm cung quận Phong Hải năm đó, “Nhà” của hắnlà quận Phong Hải.Mà đối với Hứa Thanh, một đường này, hắn đi từ Nam Hoàng Châu đếnNghênh Hoàng Châu, lại đến quận Phong Hải, lại vào Thánh Lan đại vực...Cuối cùng là Hoàng Đô Nhân tộc.Ý nghĩa của “Nhà”, dường như cũng trở nên khác biệt theo thời gian.Từ một cái ổ ở khu ổ chuột, đến căn phòng của Lôi đội trong doanh địangười nhặt rác, lại đến Thất Huyết Đồng, rồi Chấp Kiếm cung quận Phong Hải,cho đến tộc đàn Hoàng Đô bây giờ.Bất tri bất giác, Hứa Thanh đã không còn là thiếu niên lúc trước kia nữa.Năm tháng không mang đi dung nhan của hắn, mà vẫn trôi qua trong sinhmệnh của hắn, nhưng điều may mắn chính là... Thời gian này cũng không sốnguổng phía.Dù nó không thể nghịch chuyển lại, nhưng những trải nghiệm lưu lại trongnhân sinh, tư tưởng lắng đọng trong sinh mệnh, hóa thành món quà của vậnmệnh.Món quà này có một cái tên.Nó tên là… Trưởng thành.Ba mươi năm.Từ khi Hứa Thanh tự tay chôn tất cả thi hài thành trì đổ nát kia, cho đến tậnbây giờ, đã ba mươi năm rồi.Cho nên nghe thấy lời nói của Trấn Viêm Vương, vẻ mặt Hứa Thanh hơi hốthoảng một chút, cuối cùng hắn ngóng nhìn phủ của Ninh Viêm trong Hoàng Đô,không biết vì sao trước mắt hắn, có một bóng hình nữ tử xinh đẹp, dường nhưđã sớm chôn ở đáy lòng, giờ phút này càng ngày càng rõ ràng.Hắn nhớ kỹ, ban đêm lần đầu tiên gặp nhau, một đóa hoa Tử La Lan rơixuống từ trên bầu trời kia.Hắn không quên, một đường làm bạn trên Uẩn Tiên Vạn Cổ hà.Bên tai hắn, còn lờ mờ nghe thấy giai điệu tên là Ly Thương kia.Khúc này ẩn chứa tâm ý giang hồ, phảng phất kể rõ một đời buồn vui, hếtthảy cuối cùng đều hóa thành một bình rượu đục.Uống một ngụm, trong cô độc.Chảy trong lòng, tạo nên gợn sóng.Phản chiếu trong gợn sóng, là bóng dáng nữ tử ôm đầu gối trên vách núi, thìthầm dốc bầu tâm sự.“Có lẽ thế gian này tồn tại một chiếu đèn…”Đèn này, tên vì Tử Huyền Thượng Thanh, trong điện Phượng Điểu đennhánh kia, yên lặng ly thương, như một vòng tuần hoàn.Hồi ức rõ mồn một trước mắt.“Nhà sao?”Khuôn mặt Hứa Thanh lộ ra cười ôn hòa. Những năm gần đây, hắn đãtrưởng thành rồi, trước kia từng ngây thơ, bây giờ cũng không phải là khônghiểu.Thế là, hắn thở sâu, trong sự hoài nghi của Đội trưởng, trong nụ cười tươicủa Trấn Viêm Vương, hướng về phía trước Hoàng Đô, đi đến.Một đường này, điềm lành trên trời, hoa tươi dưới đất, bên cạnh là TrấnViêm Vương, phía sau là đàn quý tộc.Bên trong Hoàng Đô, càng có đếm không hết bách tính, đều đang đợi.Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh, tiếng hoan hô, âm thanh sôi tràophóng lên tận trời.Từng tiếng phát ra từ tận đáy lòng.Bách tính thật ra rất đơn giản, cũng rất chân thành, chỉ cần bọn họ cho rằngngươi là tốt, như vậy bọn họ không chút keo kiệt sự yêu thích và ca ngợi củamình.Loại chuyện giương uy ở dị tộc này, phù hợp định nghĩa về anh hùng tronglòng bách tính.Thế là, đã có cuộc nghênh đón ven đường tự phát này.Lại càng không cần phải nói dị tộc này, là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc,lần giương uy này là biến thành Đại Huyền Thiên của tộc này.Đồng thời chiến tranh kết thúc, cũng khiến cho vinh quang giương uy này,không còn giới hạn ở cá nhân, mà trở thành vận mệnh của tộc đàn.Cho nên, Hứa Thanh trở về, nhận được quy cách nghênh đón anh hùng củacả Nhân tộc.Khí vận nồng đậm cũng đến từ bát phương theo tiếng hoan hô vang vọng,tuôn về phía Hứa Thanh, chảy xuôi trong cơ thể hắn, tẩm bổ khư thổ, tẩm bổ ĐếKiếm.Trong đám người, còn có một vài bóng dáng quen thuộc.Như Ngô Kiếm Vu, như Khổng Tường Long, và những người chấp kiếmcủa quận Phong Hải.Nhìn thấy bọn họ, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhưng không trông thấy TửHuyền, khiến trong lòng Hứa Thanh hơi gợn sóng.Hắn dứt khoát vẫy tay về phía đám người Ngô Kiếm Vu và Khổng TườngLong trong khi tiến lên.Khổng Tường Long cười cất bước đi tới. Ngô Kiếm Vu cũng không dám radáng ở trong hoàn cảnh này, mắt thấy Khổng Tường Long đi qua, thế là hắncũng đi theo sau.“Chúc mừng Vực Chủ!”Sau khi đi đến bên cạnh Hứa Thanh, nụ cười của Khổng Tường Long hóathành nghiêm nghị, hắn lập tức cúi đầu.“Khổng đại ca, giữa ngươi và ta không cần như thế.”</p>