Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Cùng một thời gian, ngoài phủ Ninh Viêm, một bóng dáng màu tím, đánhlấy màu trắng ô giấy dầu, chính bước liên tục hơi khải, đi ra đại môn, hướng vềHứa Thanh chỗ toà kia Thượng Linh phủ, ung dung mà đi.Bóng dáng uyển chuyển dưới cây dù, dung nhan tuyệt mỹ, lại rõ ràng đượchóa trang tỉ mỉ...Nhưng hai má nàng hơi đỏ lên, trong mắt mang một chút thần thái khácthường, dường như hoặc nhiều hoặc ít, nàng có hơi khẩn trương, cũng có chútchờ mong.Mưa, càng lớn.Một nén hương sau.Bên trong Thượng Linh phủ, Hứa Thanh kiểm tra tất cả khu vực của tòa phủnày theo thói quen. Sau khi xác định nơi này không vấn đề gì, hắn nhìn ThượngLinh phủ to như vậy, đi tới trước linh trì đặc hữu của phủ này, đáy lòng hồi ứctừng màn trong chuyến đi Viêm Nguyệt.Bắt đầu từ dời núi, cho đến Sơn Hải đại vực, sau đó là Thần vực, cuối cùngtrở về lại gặp ba người Thánh địa, một phen ngươi lừa ta gạt, tâm thần hắn sớmđã mệt mỏi.Bây giờ cuối cùng cũng an bình, trong phủ yên tĩnh này, hắn dứt khoát ngồibên cạnh ao, cảm thụ linh khí nồng nặc xung quanh, cùng độ ấm thích hợp trànra từ ao nước kia.“Cần phải nghỉ ngơi thật tốt một phen, đồng thời còn phải đi trường phái DịTiên một chuyến, nghiên cứu một lần nữa những thẻ ngọc truyền thừa củatrường phái Dị Tiên.”Hứa Thanh thì thào.Sau khi xác định con đường tương lai của mình tại Viêm Nguyệt, trườngphái Dị Tiên sắp trở thành thuật của hắn tu luyện chủ yếu sau này, cho nên HứaThanh chuẩn bị dùng một chút thời gian, cảm ngộ kỹ càng một chút.Phải triệt để hấp thu truyền thừa của trường phái Dị Tiên, chỉ có như vậy,mới có thể sửa cũ thành mới.“Trường phái Dị Tiên, chỉ có con đường phía trước, con đường sau đó chưacó ai từng đi, cũng không có công pháp gì, chỉ có khái niệm cùng phươnghướng… Cho nên hết thảy sau này đều cần đi sáng tạo.”Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang. Trên thực tế con đường tu hànhchính là như thế, sau khi đến trình độ nhất định, trừ phi công pháp của người đitrước quá nghịch thiên, nếu không, thật ra không có khả năng thích hợp với tấtcả mọi người.Muốn đi càng xa, như vậy nhất định phải tự sáng tạo mới được.Nếu vào lúc tu vi yếu ớt, loại tự sáng tạo này đương nhiên cần người kháctương trợ, như Thất gia sáng tạo công pháp vì hắn.Nhưng bây giờ Hứa Thanh đã bước vào Quy Hư, trên lý luận hắn đã có tưcách tự sáng tạo, chỉ là độ khó rất lớn. Dù sao sáng tạo công pháp, cần cơduyên, càng cần cảm ngộ hơn.“Cũng may, ta có Liêu Huyền Thánh dịch!”Hứa Thanh nâng tay nắm vào trong hư không, lập tức một bình nhỏ màutrắng hiện ra trong lòng bàn tay hắn.Liêu Huyền Thánh dịch trong bình, có thể nói là thiên tài địa bảo cực kỳtrân quý, nếu không cũng sẽ không khiến cho ba người Thánh địa ngấp nghé.Nó có hiệu quả huyền diệu, trợ giúp cực lớn cho việc cảm ngộ.Hứa Thanh nghĩ đến trước đó khi ở trong lòng đất, chỉ ngửi thấy hương vị,đã khiến trên trăm thần ngân hư ảo trong thân thể, xuất hiện dao động.“Lại thử một lần.”Sau trong lòng có quyết đoán, Hứa Thanh mở ra bình nhỏ, lập tức một luồnghương thơm tràn ra, tràn ngập tứ phương, đồng thời ao nước trước mặt HứaThanh như cũng hơi sôi trào.Hứa Thanh chợt nghĩ đến điều gì, sau khi trầm ngâm, hắ dứt khoát đổ mộtgiọt vào trong hồ nước.Vừa nhỏ xuống, toàn bộ mặt nước linh trì lập tức sôi trào, dâng lên sươngmù nồng đậm, đồng thời linh tính của ao nước cũng càng đậm hơn trước đó mộtchút.Hương thơm dù hơi nhạt, nhưng lại tràn ngập tại toàn bộ nước hồ.Hứa Thanh nghĩ ngợi, đứng lên c** q**n áo, lộ ra thân thể rắn chắc, cấtbước đi vào ao nước, khoanh chân ngồi xuống.Vô tận linh khí lập tức tràn vào toàn thân Hứa Thanh từ trong nước hồ. GiọtLiêu Huyền Thánh dịch ẩn chứa bên trong đó, sau khi được pha loãng như vậy,cũng có một bộ phận tràn ngập toàn thân Hứa Thanh theo linh thủy, một bộphận dung nhập linh khí, bị hắn hút vào trong thân thể.Một cảm giác thoải mái dễ chịu, chậm rãi dâng lên trong cả thân lẫn hồnHứa Thanh. Thân thể của hắn chậm rãi thả lỏng, linh hồn của hắn cũng đượcthư giãn, cả người đắm chìm trong cảm quan này, đầu óc chầm chậm tĩnh lặnghoàn toàn.Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, Hứa Thanh chậm rãi mở mắt.Đầu tiên, trong mắt hắn lộ vẻ mờ mịt, rồi sau đó thanh minh, nội thị khư thổtrong thân thể mình, trông thấy trên đó vết tích hư ảo dường như rõ ràng hơntrước đó một chút.“Dù không có thu hoạch cụ thể, nhưng loại cảm giác vừa rồi...”Hứa Thanh thì thào, hồi ức loại cảm giác không linh kia, hồi lâu sau hắn thậtmuốn tiếp tục cảm ngộ.Nhưng vào lúc này, nét mặt hắn hơi thay đổi, thần niệm tràn ra dung nhậptrận pháp của phủ, trông thấy một bóng người xinh đẹp đi tới ngoài phủ.Dù bị một chiếc ô giấy dầu che đạy, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng ngườiuyển chuyển của nàng, nhất là phối hợp với nước mưa trên mặt đất, tựa nhưtừng bước đều sinh ra hoa sen.Có thể nói là dáng vẻ thướt tha mềm mại.Khi nàng đi tới trước cửa đứng, càng duyên dáng yêu kiều, phong thái yểuđiệu.Loại phong thái và dáng người uyển chuyển này, quả thực khiến người ta vìđó mà say mê.Mà ngay khi thần niệm của Hứa Thanh quét tới, bóng hình xinh đẹp kia hơinâng ô giấy dầu, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, một tiếng dịu dàng vang lên.“Còn không mở cửa.”Trái tim Hứa Thanh bỗng nhiên đập mạnh, theo bản năng đứng lên, vội vàngmặc quần áo, đáy lòng không biết vì sao dâng lên các loại suy nghĩ, nhưng cuốicùng hắn vẫn yên lặng nâng tay.Lập tức trận pháp của phủ tách ra một cái khe.Ngoài phủ, bóng hình xinh đẹp vung lên bàn tay ngọc, cánh cổng mở ra, saukhi nàng cất bước đi vào, cửa này đóng lại, trận pháp cũng lập tức khép lại.Giữa không trung, con sâu màu lam lại lần nữa bị ép ra, Nhị Ngưu vậy màtừ đầu đến cuối vẫn không đi...“Quá đáng.”Hứa Thanh không nghe thấy âm thanh không cam lòng của Nhị Ngưu, giờphút này, hư không trước mặt hắn dao động, bóng hình xinh đẹp màu tím kia đãhiện ra hình dáng.</p>