Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Nghe xong lời đội trưởng nói, đôi mắt Hứa Thanh lập tức nheo lại.Hắn nhìn qua pho tượng bên trong miếu thờ, cho đến bây giờ hắn mới biếtđược hóa ra tòa miếu này còn có lai lịch như vậy.Nhớ lại một đao lúc trước, Hứa Thanh lại có thêm cảm ngộ.Đội trưởng cũng đang cảm thán trong lòng, y cũng biết loại việc chứa đựngtạo hóa này, không phải gặm một cái đơn giản liền có thể đạt được, chẳngnhững cần có ngộ tính mà còn cần có cả cơ duyên, quan trọng nhất là pho tượngkia đã không còn thần vận, mà y cũng không thể chém giết Hứa Thanh để đổilấy cơ hội cảm ngộ được...Hơn nữa đội trưởng cảm thấy, chính mình cũngchưa chắc có thể đánh thắng được tiểu tử này, còn không biết tiểu tử này ẩn giấusâu bao nhiêu nữa cơ.Cho nên mặc dù đội trưởng cực kỳ hứng thú đối với một đao Thái Thươngnày, nhưng cũng không có cách nào cả.Trong tia nắng ban mai, Hứa Thanh không tiếp tục đi vào sâu thêm trongcấm khu, cho dù với tu vi bây giờ thì hắn vẫn có thể cảm nhận được thần niệmác ý khóa chặt đến từ chỗ sâu trong cấm khu.Cho nên sau khi Hứa Thanh nhìn thêm vài lần liền quyết đoán lựa chọn rờikhỏi."Nơi có Thái Thương đạo, thông thường đều phong ấn một chút quỷ dị đạihung, Hứa Thanh, nhà của ngươi lại ở gần cấm khu như vậy, quả thật khôngđơn giản nha."Đội trưởng cũng cảm nhận được một đạo thần niệm khóa chặt đến từ chỗsâu trong cấm khu, quay đầu thâm sâu nhìn lại một cái, trên thân thể tràn ra mộtchút khí lạnh.Hứa Thanh không nói chuyện mà điều khiển thân thể bay lên trời, hắnkhông có ý định đi bộ rời khỏi nơi này, lúc này hắn nhoáng một cái trên khôngtrung rồi bay đi xa như sấm sét, đội trưởng nở nụ cười cũng phi hành lên không,chỉ là khi bay lên không trung y quay lại nhìn đạo miếu thêm vài lần, cũng nhìnvề chỗ sâu ở trong khu cấm khu rừng rậm này.Lúc này trên bầu trời chỗ sâu trong cấm khu sương mù chậm rãi lưu động,thoạt nhìn tựa như một mái tóc đen của nữ tử phiêu tán ở trên trời, còn có mộtcỗ oán khí nồng đậm không ngừng từ chỗ sâu trong cấm khu bay lên, dung nhậpvào trong đám mây mù khiến cho mái tóc dài càng dày đặc, từ xa xa nhìn lại,dường như toàn bộ cấm khu này giống như đầu lâu của một nữ tử vậy."Không biết nơi đây phong ấn thứ quỷ dị gì, thật muốn đi xem một cái..."Đội trưởng thì thào, hơi do dự một chút nhưng vẫn quay người bay về phía HứaThanh."Hứa Thanh, tiếp đến ngươi muốn đi đâu, không phải cứ như vậy liền quayvề tông môn chứ." Sau khi đến bên người Hứa Thanh, đội trưởng duỗi lưng mộtcái lấy ra một quả táo, vừa ăn vừa mở miệng."Ta dự định đi tìm một cái chợ đen, bán chút đồ vật." Hứa Thanh bình tĩnhtrả lời."Tới chợ đen bán cái gì? Tang vật?" Ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên.Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, nhẹ gật đầu."Đưa ta nhìn xem, nếu không thì bán cho ta cũng được, ta thích nhất là tangvật."Đội trưởng lập tức nổi lên hứng thú, Hứa Thanh chần chờ một chút, hắncảm thấy bán thứ này cho người quen không tốt cho lắm, một khi bị phát hiệnpháp khí chỉ còn lại một hơi, hơi đụng một chút liền bể nát thì đối phương cóthể lập tức tìm được chính mình."Những vật phẩm này …thích hợp bán ở chợ đen hơn." Hứa Thanh nhãnhặn từ chối."Tiểu Thanh nha, ta phải phê bình ngươi, làm người không thể keo kiệt nhưvậy, thứ tốt bán cho ai mà không phải bán chứ, ngươi xem thường ta sap? Ta cótiền nha!" Đội trưởng trừng mắt.Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái rồi ho khan một tiếng, vẫn quyết địnhkhông nên lừa đội trưởng cho nên không chấp nhận lời đề nghị của đối phương,tăng tốc đi về phía trước bay thẳng đến truyền tống trận của thành Lộc Giác.Về phần lựa chọn chợ đen nào, trước khi đến hắn đã hỏi thăm từ chỗ lão tổKim Cương Tông rồi.Gần phạm vi của Ly Đồ Giáo có một tòa thành tên là thành Lăng U, bốnphía hoang vu và mức độ ác liệt còn lớn hơn cả Hồng Nguyên, cho nên chỗ đókhông hề bị thế lực các nơi coi trọng, nhưng nơi này cũng hội tụ tới một vàihạng người hung ác, dần dần đã trở thành một khu giao dịch chợ đen.Mà vật phẩm hắn muốn bán đều đã bị lão tổ Kim Cương Tông hút mất bảytám phần, lại trải qua quá trình làm giả biến thành pháp khí, vốn dĩ Hứa Thanhcũng không muốn bán thứ này, nhưng đoạn thời gian trước hắn vì luyện chế tiểuhắc trùng mà tiêu hao quá lớn, cho nên linh thạch trong túi bây giờ không cònnhiều lắm, vì vậy Hứa Thanh liền nghĩ đến bảy tám kiện pháp khí bị lão tổ KimCương Tông hút mất linh khí kia..."Bán xong, trở về tông."Hứa Thanh hạ quyết tâm trong lòng, theo hắn bay nhanh thì khoảng cáchvới thành Lộc Giác càng lúc càng gần, mắt thấy chỉ còn lộ trình nửa nén hươnglà có thể đi tới thành Lộc Giác, nhưng thân ảnh Hứa Thanh ở trên không trungđột nhiên đình trệ rồi cúi đầu nhìn xuống mặt đất.Lúc này ở trên mặt đất có một cái đoàn xe đang đi thẳng đến thành LộcGiác. Trong đội xe có hơn ba mươi chiếc xe ngựa, từ trên xuống dưới cả đoànxe đều là màu đen, ngay cả người ngồi ở trên xe ngựa người cùng với thị vệ ởbốn phương cũng đều mặc áo đen.Đoàn xe ngựa này làm cho người ta tràn đầy một loại cảm giác âm u vànghiêm túc, ở trong phiến khu vực này, đoàn xe quy mô và tạo cho người tacảm thụ như thế, vậy thì trên cơ bản sẽ không có bao nhiêu thế lực ở đây dámtrêu chọc.Nhất là trong đó rõ ràng còn có Ngưng Khí đẳng cấp cao tồn tại, khí tức caotầng từ trên người đối phương tản ra, mang theo uy áp không tầm thường đốivới Ngưng Khí tu sĩ phổ thông, mặt khác Hứa Thanh còn nhìn thấy một lão giảở bên trong một cỗ xe ngựa.Lão giả này có tu vi Trúc Cơ, nhưng còn chưa đạt tới trình độ đốt lên mệnhhỏa mở ra Huyền Diệu Thái, từ trong mắt Hứa Thanh thì chấn động pháp lựctrên người đối phương hẳn là đã mở ra 15 16 đạo pháp khiếu.Về phần những xe ngựa khác, người ngoài có lẽ không cảm giác đượcnhưng Hứa Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong mỗi một chiếc xe ngựađều có một lồng giam, bên trong giam giữ số lượng thập hoang giả không đồngđều.Nữ có nam có, phần lớn là thiếu niên trẻ, toàn bộ đều hôn mê, đồng thờicũng có một vài người trưởng thành còn bảo trì trạng thái thanh tỉnh nhưng vẻmặt uể oải, toàn thân vô lực nằm ở trong lồng giam, trong mắt tràn đầy tuyệtvọng."Dạ Cưu thật sự đáng ghét, như là âm hồn bất tán, dù giết thế nào cũngkhông giết hết." Đội trưởng cũng nhìn thấy đoàn xe dưới mặt đất, chán ghét nói.</p>