Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Hứa Thanh nghe vậy cũng không trả lời mà vẫn ngồi im nhắm mắt lại, thờigian cứ như vậy trôi, trong sự lo lắng của lão tổ Kim Cương Tông thì một nénnhang qua đi, đột nhiên ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông sáng lên, hình nhưHứa Thanh cũng có phát hiện, mở mắt ra.Chỉ thấy một tu sĩ bộ dáng cao to toàn thân được bao phủ bên trong áochoàng màu đen, hoàn toàn không thấy rõ bộ dạng, dừng lại trước quầy hàngcủa Hứa Thanh, chú ý đến bốn chữ ở trên tấm chiêu bài."Âm người như thế nào?" Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong áobào.Hứa Thanh không nói hai lời ném một khỏa ngọc giản qua, đồng thời lấy ramột kiện pháp khí hình cây quạt để ở một bên, một tay đặt vào phía trên.Người mặt hắc bào kia tiếp nhận ngọc giản, sau khi cẩn thận xem xét liềntrầm mặc.Nội dung của ngọc giản là do lão tổ Kim Cương Tông viết ra, bên trong giớithiệu toàn diện hiệu dụng của pháp khí hình cây quạt này, nhất là về việc vậtnày chỉ còn vỏ ngoài, nhưng vẫn không hề ảnh hưởng tới người sử dụng, lại cònrất khó phát giác ra vấn đề, chỉ khi tới thời khắc mấu chốt, dùng sức quá mạnhthì pháp khí này sẽ tự tan vỡ thành mảnh vụn.Nhìn từ nội dung bên ngoài ngọc giản, hình như mục đích luyện chế ra phápkhí này chính là để âm người khác."Giá cả cũng được, cũng không phải là không hợp thói thường, mà loại phápkhí này quả thật có chút ý tứ....." Người mặt hắc bào kia trầm ngâm, rất làđộng tâm rồi cuối cùng lấy ra một xấp linh phiếu đưa cho Hứa Thanh.Hứa Thanh giơ tay lên tiếp nhận, quơ quơ tay áo và pháp khí hình cây quạtbay ra rơi vào trong tay người mặt hắc bào kia, từ bàn tay duỗi có thể thấy đượcđối phương là một nữ tu trẻ tuổi, nàng bắt lấy cây quạt liền kiểm tra một phen,rất là thoả mãn và nhanh chóng rời khỏi.Mắt thấy thật sự bán được một khoản, Hứa Thanh rất là vui mừng, mà lão tổKim Cương Tông ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nhỏ giọng."Chủ tử yên tâm, ta hiểu rất rõ loại người ở nơi này, pháp khí của chúng ta ởtrong mắt của rất nhiều người thì không đáng một đồng, nhưng trong lòng mộtsố người thì đây chính là lợi khí đặc biệt để ám toán người khác, hơn nữa còn làđồ hiếm thấy vì khó lòng phòng bị, chỉ cần nghĩ biện pháp để cho kẻ thù cầmlấy cái đồ chơi này, tuyệt đối sẽ khiến cho đối phương chết cũng không biếtmình chết như thế nào.""Không tệ." Hứa Thanh động viên một câu, một câu nói này lập tức làm cholão tổ Kim Cương Tông kích động.Mà phán đoán của lão cũng rất chính xác, người mặc hắc bào vừa nãy hoàntoàn không phải mua về để cho mình dùng, bên trong những người này đều córất nhiều câu chuyện của riêng mình, đối với bọn họ mà nói, loại đồ vật chuyênmôn ám toán người khác này quả thật rất ít khi nhìn thấy.Vì vậy rất nhanh sau đó, Hứa Thanh liền nghênh đón vị khách hàng thứ hai,vị này hình như không phải nhân tộc mà là một dị tộc, sau khi xem xét ngọcgiản của Hứa Thanh, người này không hề chần chờ chút nào, một hơi mua tớiba kiện pháp khí rồi rời đi.Cứ như vậy lúc hoàng hôn ngày hôm nay phủ xuống, tám món pháp khí củaHứa Thanh …vậy mà đã được bán hết toàn bộ.Mắt thấy bán không sai biệt lắm thì Hứa Thanh thu hồi lại quầy hàng, hànhtẩu ở trong chợ đen chuẩn bị tìm đội trưởng rồi quay về tông môn.Lúc này tuy là hoàng hôn, nhưng theo sắc trời dần tối thì tu sĩ tới lui bêntrong chợ đen lại càng nhiều hơn, Hứa Thanh vừa đi vừa đảo mắt qua nhữngquầy hàng ở bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ và dừng bước chânlại, sau đó đi về một cái quầy hàng.Bên trên quầy hàng này không có vật phẩm gì, chỉ có một ván gỗ bên trêncó khắc một chút chữ viết, bên trong có hai chữ dẫn tới sự chú ý của HứaThanh."Hồn đan?"Chủ quầy hàng cũng mặc một bộ áo choàng màu đen, không nhìn ra namnữ, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ ác quỷ, chú ý tới Hứa Thanh đi tới cùng vớicâu hỏi hắn thốt ra, người này liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại."10 vạn linh thạch một viên."Hứa Thanh nhăn mày lại, hắn biết rõ hồn đan rất quý, vô luận là luyện khíhay là tu hành đều đặc biệt cần, vô luận là mở pháp khiếu hay là những tà phápkhác đều cần, nhưng giá cả như thế thì trừ phi là phẩm chất tạm được, bằngkhông mà nói thì có chút không đáng.Giống như đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh, người chủ quầy này lập tứcnhàn nhạt mở miệng."Phẩm chất tạm được, đều lấy hồn Trúc Cơ để luyện chế."Hứa Thanh trầm ngâm, nếu như dùng hồn Trúc Cơ luyện chế vả lại số lượngrất nhiều mà nói, vậy thì vẫn có trợ giúp đối với việc hắn mở ra pháp khiếu,nhất là bây giờ hắn pháp khiếu của hắn chỉ thiếu 11 đạo nữa là có thể đốt lênđoàn mệnh hỏa thứ ba.Hứa Thanh có chút cấp bách về việc này, thế nên hắn lập tức ném ra mộtxấp linh phiếu về phía người chủ quầy, chủ quầy quét mắt rồi phất tay đưa ramột cái hộp ngọc.Hứa Thanh tiếp nhận mở ra, sau khi quét mắt thì con ngươi lập tức hơi corụt lại.Đích xác là hồn Trúc Cơ, lại còn là hồn Trúc Cơ của Hải Thi tộc, trong đócòn trộn lẫn một chút hồn Ngưng Khí, tương tự cũng là của Hải Thi tộc.Hứa Thanh liếc mắt nhìn chủ quầy này thật kỹ, không có nhìn ra khí tức củađội trưởng ở trên người đối phương, nhưng người có thể cầm hồn đan mà toànbộ hồn dùng để luyện chế đều là hồn Hải Thi tộc đến nơi này, khả năng đại kháicũng chỉ có thể là người của Thất Huyết Đồng.Cũng chỉ có người của Thất Huyết Đồng, trong lúc này mới có thể có nhiềuhồn của Hải Thi tộc như vậy."Còn bao nhiêu?" Hứa Thanh hỏi, tay phải nhìn như tùy ý nhưng lại đang gõvào trên que sắt màu đen trong ngực."Rất nhiều." Chủ quầy ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc mang theo mộtchút lãnh ngạo.Hứa Thanh trầm ngâm, sau mấy hơi liền quyết đoán."Ta muốn bốn mươi viên!"Lời này vừa ra thì chủ quầy kia cũng cả kinh, vẻ lãnh ngạo lập tức khôngcòn mà hô hấp có chút dồn dập, rõ ràng hơi chần chờ."Chỗ này của ta không có nhiều như vậy, ngươi chờ ta một lát, ta còn cónhững đồng bạn khác, chúng ta gom lại thì có lẽ số lượng cũng không sai biệtlắm.""Có thể, nhưng ta mua nhiều như vậy, các ngươi cần tặng thêm mấy viêncho ta." Hứa Thanh nói nghiêm túc.Chủ quầy kia cũng là người sảng khoái, nghe vậy liền gật đầu rồi cầm ngọcgiản trong tay áo bắt đầu truyền âm, không lâu sau bốn phía nhanh chóng đi đếnnăm sáu vị tu sĩ mặc cùng một dạng trang phục với người này, sau khi tới gầncũng đánh giá Hứa Thanh vài lần.Bên trong có một tu sĩ thân thể cao lớn, khí tức chấn động trên thân rấtmạnh, thời gian ngóng nhìn Hứa Thanh cũng là dài nhất.Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ.Sau một lúc lâu, người tu sĩ cao lớn này liền thấp giọng cười một cái."Ngọn núi thứ bảy?""Ngọn núi thứ nhất?" Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng.Tên tu sĩ này nghe vậy lần nữa cười một cái, không hỏi lại mà phất tay lấyra một túi trữ vật ném cho Hứa Thanh."Bốn mươi ba viên!"Sau khi Hứa Thanh nhận lấy liền kiểm tra một phen, đưa linh phiếu thuđược từ việc bán pháp khí cho đổi phương, sau đó liền xoay người rời đi.Cho đến khi hắn rời đi rồi, mấy người mặt hắc bào này mới tập trung lạicùng một chỗ, nhìn phương hướng xa Hứa Thanh đi xa, tên chủ quầy bắt đầugiao dịch với Hứa Thanh trong đó liền thấp giọng mở miệng."Nhị sư huynh, tiểu tử này là ai của ngọn núi thứ bảy vậy, ban thưởng củatông môn vẫn còn chưa phát xuống, làm sao hắn lại có tiền như thế?""Khó mà nói, cả đám người ngọn núi thứ bảy đều rất thích ẩn giấu...trở vềchúng ta liền điều tra một chút, có tiền như vậy thì nói không chừng cần ngườivệ đạo đúng không, đến lúc đó kêu hắn bỏ ra thêm tiền để thuê chúng ta quanhnăm là được, dạo gần đây cũng thiếu dê béo, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rấthào phóng và hào sảng mà thuê chúng ta.""Không nói cái này nữa, chúng ta nhanh chóng bán thêm chút đồ vật đi,chiến tranh sắp kết thúc rồi, lần này bán xong trở về thì đoán chừng không cầntiếp tục tới chiến trường nữa."- -----Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, dù nay là Trung Thu nhưng nhóm dịchvẫn không đi chơi, miệt mài cố gắng dịch cho mọi người đỡ đói bi!Cầu đề cử Ngọc Phiếu, Ngọc Phiếu chính là "bánh trung thu" thiết thực nhấtđối với nhóm dịch.</p>