Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Suốt khoảng thời gian này, ngọn núi thứ bảy một mực không bị bất cứ thiênkiêu nào của Liên Minh Bảy Tông đến thách thức, nhưng vào đêm hôm nay, rốtcuộc ngọn núi thứ bảy đã nghênh đón người đầu tiên tới khiêu chiến.Người tới thách thức, chính là Hoàng Nhất Khôn của Huyền U tông thuộcLiên Minh Bảy Tông!Từ xa nhìn lại, toàn thân Hoàng Nhất Khôn mặc trường bào màu tím nạmvàng, dáng người dưới ánh trăng vô cùng hoa lệ phi phàm, thần sắc lãnh ngạovà khí thế như cầu vồng, toàn bộ bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể đều được mởra, cả người tràn ngập hỏa diễm, lúc này trong thân thể gã như có một phiến thếgiới đang bị lửa hừng hực thiêu đốt vậy.Nhất là cánh tay phải còn bọc theo một cái bao tay màu đỏ khiến cho hếtthảy ánh sáng bốn phía đều hội tụ tới, ngay cả ánh trăng sáng trên bầu trời vàothời khắc này cũng không ngừng hội tụ tới cánh tay phải kia.Tất cả cảnh tượng tạo thành một người đứng trên bậc thang của ngọn núithứ bảy, khí vũ hiên ngang trông vô cùng rực rỡ!"Chỉ là ngọn núi thứ bảy mà thôi." Hoàng Nhất Khôn nhàn nhạt mở miệng,không nhanh không chậm mà bước từng bước một đi lên trên bậc thang, thậmchí gã còn có tâm tình nhàn nhã, vừa đi vừa quan sát cảnh trăng dưới núi.Chỉ là đáy lòng của gã cũng hơi có một chút kỳ quái, bởi vì ngọn núi thứbảy này cũng quá yên lặng rồi, tuy lúc này là ban đêm nhưng toàn bộ thân núilại không có bất kỳ ánh sáng từ ngọn đèn nào chiếu ra, cũng không có bất kỳkhí tức đệ tử nào tràn ra, giống như cả ngọn núi này là một ngọn núi khôngngười vậy.Điều này khác với thứ mà gã tưởng tượng ra khi tới khiêu chiến, bìnhthường tới khiêu chiến đều sẽ có rất nhiều đệ tử vây xem mới phải chứ.Trước khi tới gã cũng đã đưa chiến thư tới trước rồi, vốn tưởng rằng sẽ córất nhiều đệ tử đến xem thế nào, nhưng giờ phút này cả tòa ngọn núi thứ bảy lạikhông một bóng người."Cảm thấy thua sẽ khó chấp nhận, cho nên không muốn để cho người khácnhìn thấy chứ gì." Hoàng Nhất Khôn cười lạnh, bước từng bước một đi tới vị trígiữa sườn núi, chỗ đó chính là mục tiêu đầu tiên mà gã lựa chọn khiêu chiếnvào tối nay.Cũng chính là Tam điện hạ của ngọn núi thứ bảy.Hoàng Nhất Khôn dự định dùng thời gian một đêm, bắt đầu khiêu chiến từTam điện hạ, tiếp theo là Nhị điện hạ, cuối cùng là Đại điện hạ, một đêm chiếnxong thì ngày mai thông tin sẽ vang động bốn phía.Lúc này theo gã đến gần, rốt cuộc gã cũng thấy được bóng người đầu tiên.Đó là một thanh niên, người này ngồi trên một tảng đá lớn, đang nghiêngđầu dựa vào trước b* ng*c sữa của một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần.Người này mặc một thân đạo bào màu tím, đỉnh đầu đội một cái mũ trắngthật cao, phía trên thêu một chữ Cấm, cả người trông rất gầy còm, bộ dạng nhưbị tửu sắc hút hết sức sống.Người này, chính là Tam điện hạ.Bên người Tam điện hạ còn có mấy thị nữ dị tộc, có người đang bóp châncho y, hai bên mắt đi mày lại không ngừng tán tỉnh lẫn nhau, thi thoảng còn cóvài tiếng thở gấp khiến cho không khi vô cùng tà mị.Phát hiện Hoàng Nhất Khôn đã đến, Tam điện hạ ngẩng đầu với đôi mắt cóchút quầng thâm, tủm tỉm cười nhìn tới đối phương."Sao bây giờ người mới đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi."Hoàng Nhất Khôn liếc mắt nhìn Tam điện hạ, bước chân chợt dừng lại.Gã cảm thấy việc này không hề bình thường, trong ánh mắt lộ ra cảnh giáctrước đó chưa từng có.Gã phát hiện mình không nhìn thấu tên Tam điện hạ này, trên đỉnh đầu đốiphương còn có một chữ Cấm, tựa hồ là một tầng phong ấn, mà đồng thời gãcũng không biết tại sao, từ lúc tới gã luôn cảm thấy phía sau mình mơ hồ cóchút phát lạnh, có một cảm giác giống như bị một con độc xà tập trung vậy.Mà con độc xà này còn tạo cho gã một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.Loại cảm giác này, gã chỉ từng cảm thụ qua một chút từ trên người củanhững vị hộ pháp, điều này khiến cho hô hấp của gã có chút dồn dập, nhất là khiánh mắt của gã đảo qua mấy người thị nữ kia, gã phát hiện ra vị đang được Tamđiện hạ nằm ở trên b* ng*c sữa có chút quen mắt.Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Hoàng Nhất Khôn chợt trợn to vì gã nhậnra đối phương, người này chính là tu sĩ của Thái Ti Tiên Môn, cũng là một trongba vị nữ tu lần này đi đến Thất Huyết Đồng, còn có tu vi bốn đoàn mệnh hỏa.Chỉ là bây giờ trên người nữ tử này không hề có bất kỳ cảm giác lãnh ngạonào, lúc nhìn qua Tam điện hạ thì ánh mắt vô cùng sùng kính và cực kỳ nhuthuận.Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn lập tức hít vào một ngụm khílớn, gã cảm thấy lần này mình khiêu chiến có chút qua loa, vì vậy lập tức lui raphía sau vài bước và cười khan một tiếng."Hôm nay ta vẫn chưa có chuẩn bị tốt, tạm không thách thức, cáo từ …cáotừ nha."Nói xong Hoàng Nhất Khôn vừa muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếptheo thân ảnh Tam điện hạ vậy mà lại tan biến ngay tại chỗ, lúc xuất hiện đãthình lình đứng ở trước mặt Hoàng Nhất Khôn, một hơi bắt được tay phải củagã.Loại tốc độ này khiến cho con ngươi Hoàng Nhất Khôn co rụt lại, mà tayphải bị bắt cũng khiến cho sắc mặt của gã đại biến.Điều làm cho tâm thần của gã càng thêm hoảng sợ, đó là rõ ràng gã khôngcách nào phản kháng, tựa như gã ở trước mặt đối phương chỉ như một con gàcon thôi vậy, điều này khiến cho gã lập tức đổ mồ hôi trán, cấp tốc mở miệng."Ngươi muốn làm gì!"</p>