Quang Âm Chi Ngoại
<p>Cùng lúc đó Hoàng Nhất Khôn đang chạy như điên xuống núi, không ngừngphun ra máu tươi, thần sắc trần ngập bi phẫn, nhất là nhìn tới bàn tay của mìnhlúc này chỉ còn lại ba ngón tay rực rỡ, việc này khiến cho gã có một loại kíchđộng muốn khóc thật to."Đáng lẽ ta không nên tới khiêu chiến, quá ức h**p người rồi!""Sức mạnh thân thể nửa bước Kim Đan, đặt người này ở bên trong LiênMinh Bảy Tông cũng sẽ thành tồn tại không mấy người dám đi trêu chọc, tacũng đã nhận thua …vậy mà ả vẫn đánh!""Hơn nữa, những điện hạ của ngọn núi thứ bảy này đều không phải là thứtốt mà rất biết ẩn giấu, lão Tam kia như độc xà khiến ta nhìn không thấu, nói ylà Kim Đan ta cũng tin, lão Nhị thì toàn thân quái lực đáng sợ tột cùng, hơn nữavậy mà bọn họ đều muốn tách ngón tay của ta!!!"Trong bi phẫn, Hoàng Nhất Khôn với khuôn mặt ứ máu vừa đi tới chân núiđang muốn ly khai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo gã chợt ngẩng đầu nhìn vềphía trước.Trên con đường nhỏ phía trước bỗng có một người thanh niên mặc đạo bàomàu xám đi tới, thanh niên này miệng vừa ăn táo vừa giơ tay lên chào hỏi vớigã, trên mặt còn cười tủm tỉm."Nhất Khôn, sao lại như thế này, bị lão Nhị nhà ta đánh sao?""Ngươi là ai?" Hoàng Nhất Khôn lập tức run lên, da đầu gần như muốn nổtung, trực giác nhạy cảm báo cho gã biết, trên thân người trước mắt này còn tồntại lực lượng kinh khủng và siêu việt hơn cả Tam điện hạ cùng Nhị điện hạ,trong mắt của gã thì dường như đối phương không phải người, mà là một hungthần quỷ dị khoác lớp da người bên ngoài."Vậy mà ngươi không biết ta sao? Ta là hảo hữu với ca ca Hoàng Lệnh Phicủa ngươi, gã không nói gì về ta cho ngươi hả?" Đội trưởng kinh ngạc nhìnHoàng Nhất Khôn."Không cần khẩn trương nha!" Đội trưởng nhìn thấy Hoàng Nhất Khônkhẩn trương như vậy, thở dài một hơi và trong mắt mang theo một chút cảmgiác cùng chung mối thù."Đây là do lão Nhị và lão Tam đánh đúng không, quả thực hai người bọn họcó hơi quá đáng." Đội trưởng lắc đầu với bộ dạng rất tức giận, còn thuận tayném cho Hoàng Nhất Khôn mấy khỏa đan dược.Nhưng Hoàng Nhất Khôn vẫn cảnh giác như trước, lúc này hô hấp của gãdồn dập muốn rời khỏi nhưng lại không dám, đồng thời cũng đã suy đoán rathân phận của đối phương."Đại điện hạ?""Không nên xưng hô như vậy, quá khách khí rồi, gọi ta là đại sư huynh làđược, ta không giống với lão Nhị cùng lão Tam và một vài tên khác." Nụ cườicủa đội trưởng ôn hòa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng mở miệng."Đại sư huynh....." Hoàng Nhất Khôn chần chờ một chút, thấp giọng mởmiệng."Thế này mới đúng, ngươi không nên lo lắng nhé, tới đây, ta tiễn ngươixuống núi." Đội trưởng cười tủm tỉm mở miệng."Không cần, tự ta có thể..." Trái tim Hoàng Nhất Khôn càng lúc càng runrẩy."Vậy cũng được, ta sẽ không tiễn nữa, đúng rồi, tiền mấy khỏa đan dượcvừa rồi, còn phải phiền sư đệ ngươi trả cho ta một chút, một ngón tay là đủ rồi."Đội trưởng l**m l**m bờ môi, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, trong conmắt kia rõ ràng mơ hồ nổi lên khuôn mặt của gã, gương mặt kia cũng từ từnhắm hai mắt, nhưng biểu cảm lại lộ ra vẻ dữ tợn và đói khát vô cùng.Ngay khi luồng đói khát này khuếch tán từ trên người đội trưởng, HoàngNhất Khôn phát hiện tâm thần của mình chấn động mãnh liệt, trong lòng hiệnlên nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung, mắt thấy đội trưởng tới gần thìgã lập tức rút lui, nhưng không đợi gã chạy trốn, chỉ thấy hoa mắt một cái vàmột tiếng rặc rặc vang lên, ba ngón tay của gã …chỉ còn lại hai ngón.Bị Đại điện hạ gặm đứt một ngón.Tiếng kêu thảm thiết vang lên, gã bất chấp ngón tay bị gặm mà điên cuồngbỏ chạy.Đội trưởng nhìn thấy như thế, chỉ ước lượng ngón tay rực rỡ như tử kimtrong tay của mình, mỉm cười."Đứa nhóc này chơi không vui chút nào, vẫn là Tiểu Thanh nhà ta thú vị."Trên đỉnh núi Thất gia cũng nhìn thấy một màn này, lão hài lòng gật nhẹđầu."Trong mấy người đệ tử, chỉ có lão đại là biết giảng đạo lý!"Người tôi tớ bên cạnh nghe vậy liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì, gãkhông nhìn ra Đại điện hạ nói đạo lý như thế nào..."Nhưng mà như vậy cũng không công bằng, lão Đại lão Nhị lão Tam đều cóngón tay, lão Tứ không thể không có." Thất gia bỗng nhiên mở miệng, giơ tayphải vung lên.Ở dưới chân núi, tên thiên kiêu Hoàng Nhất Khôn của Huyền U tông đangchạy như điên đến, sau khi bị đội trưởng hoàn toàn hù dọa thì bi phẫn và hoảngsợ tràn đầy trong lòng, lúc này thân thể của gã đột nhiên bị một cỗ cuồng phongtừ trên trời giáng xuống cuốn lên.Tâm thần của gã dấy lên chấn động trước đó chưa từng có, cả người hầunhư muốn hồn phi phách tán, mà luồng cuồng phong không cách nào chống cựnày cũng trực tiếp ném gã văng đến phía bến cảng số 176.Trong nháy mắt tiếp theo thân thể Hoàng Nhất Khôn oanh một tiếng, đậpvào trước cửa lớn của Bộ Hung ti bến cảng số 176.Toàn thân Hoàng Nhất Khôn mệt mỏi rã rời, trong đầu tràn ngập hỗn loạn,nhưng không đợi gã thấy rõ bốn phía đã nghe được sau lưng truyền tới thanh âmthanh thúy kèm theo kinh ngạc của một thiếu nữ."Ai vậy, đột nhiên bay tới trước mặt ta, muốn tập kích ta sao? Hừ, lén lén lútlút, nhìn qua liền biết không phải là người tốt, Tiểu Bì, trấn áp!"Hoàng Nhất Khôn chợt thanh tỉnh, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đếnkinh tâm động phách lập tức điên cuồng bộc phát bên trong đầu, gã không chầnchờ chút nào mà theo bản năng muốn bỏ chạy.Nhưng vẫn đã chậm, nháy mắt một cái một chiếc xúc tu to lớn trống rỗngxuất hiện, lực lượng Kim Đan bộc phát cuốn gã lên dễ như trở bàn tay.Ngay tức thì gã bị khí tức Kim Đan bên trong chiếc xúc tu chấn động, cảngười phun ra máu tươi bị trấn áp lâm vào hôn mê.Mà trước khi hôn mê, gã còn mơ hồ nghe được giọng nói của thiếu nữ vangvọng ở bên người."Không tệ không tệ, rất thích hợp để đưa tới cho Hứa Thanh ca ca làm thínghiệm…”</p>