Quang Âm Chi Ngoại
<p>Lần này Tư Mã Như đến, vốn tưởng rằng mình có đầy đủ thực lực trấn ápHứa Thanh rồi đón đệ đệ của mình đi, nhưng vô luận như thế nào ả cũng khôngngờ tới, đối phương lại che giấu sâu như vậy!Rõ ràng có chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, có thể lập tức trấn áp Tư MãLăng, nhưng hết lần này tới lần khác lại cố ý để lộ ra manh mối, làm cho ngườikhác có một loại cảm giác tựa như đánh một hồi mới có thể trấn áp."Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là ta? Cho nên đã cố ý làm như thế, mụcđích là câu dẫn ta đến!" Nghĩ tới đây, Tư Mã Như nhớ tới một màn bị đốiphương bắt lấy hấp thu thôn phệ khi nãy, cả đời này của ả đều chưa hề bị nhụcnhã như thế, lúc này trong lập tức lộ ra sát ý."Ta đã biết toàn bộ che giấu của ngươi, chờ bản thể của ta xuất quan, ta sẽtới trấn...." Hứa Thanh phất tay vỗ một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Tư MãNhư lập tức tan vỡ, cũng chặn lại lời nói của ả."Ta không phải thiên kiêu đệ nhất của Thất Huyết Đồng."Nhìn nơi Tư Mã Như tiêu tán, Hứa Thanh thì thầm trong lòng.Trong đầu của hắn hiện ra thảm trạng của Hoàng Nhất Khôn sau khi đi tớingọn núi thứ bảy.Thật ra không phải nói người ngoài, coi như là chính hắn cũng đều cảm thấyngọn núi thứ bảy …rất biết ẩn giấu.Ví dụ như đội trưởng.Dù hắn có thủy tinh màu tím để khôi phục, nhưng trong thân thể của độitrưởng rõ ràng có phong ấn tồn tại thần bí còn đáng sợ hơn.Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở trên ngọn núi thứ bảy, Thất gia đangngồi ở chỗ kia, cúi đầu hào hứng bừng bừng nhìn về Bộ Hung ti trong bến cảngsố 176.Phía sau của lão là đội trưởng đang đứng đợi ở đó, trong tay cầm một quảtáo mở miệng cắn một tiếng.Tam điện hạ ở bên cạnh cũng cầm trong tay một giỏ hoa quả, cười ha hả đưamột quả cho đội trưởng."Lão Tam, ngươi đã làm cách nào để câu dẫn được nữ tử Thái Ti Tiên Mônkia sa ngã và tay thế? Dạy sư huynh với!""Cũng không có gì, có thể là do mị lực của ta thôi." Tam điện hạ lộ ra vẻmặt tươi cười."Tào lao, mị lực của ngươi có cao hơn nữa cũng có thể cao hơn Tiểu Thanhsao, ta nhớ ra rồi, năm đó lão đầu tử vừa đi đại lục Vọng Cổ một chuyến, trở vềchưa tới nửa năm thì ngươi liền cầm một khối lệnh bài màu trắng từ trên biển đitới. Cái này cũng đã trôi qua rất nhiều năm, ta nhớ lúc ấy ngươi mới mười bamười bốn tuổi thôi, còn là một tiểu gia hỏa trong mắt đều là cừu hận, khôngphải tiểu tử ngươi đến từ đại lục Vọng Cổ đó chứ? Hình như năm đó Thái TiTiên Môn đã xuất hiện đại sự gì..."Đội trưởng cười nhạt, nhìn Tam điện hạ.Tam điện hạ thần sắc như thường, cười mở miệng."Quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt được đại sư huynh, nhưngmà thật ra sư đệ cũng vô cùng hiếu kỳ, đại sư huynh...Ngươi đã trùng tu baonhiêu lần?"Đội trưởng trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói."Ngươi đoán xem."Tam điện hạ ôn hòa cười một cái không lên tiếng nữa, lấy ra quả táo đưa chođội trưởng, đội trưởng tiếp nhận rồi nhìn bến cảng số 176, cảm khái nói."Tiểu Thanh cũng thật biết ẩn tàng nha, thế mà lại là ba đoàn mệnh hỏa!!Hơn nữa ta nghĩ rằng tiểu tử này nhất định vẫn còn ẩn tàng nhiều hơn, nếu nhưta đánh với hắn một trận thì hắn có chết hay không ta không biết, nhưng thứ bêntrong thân thể ta nhất định sẽ thức tỉnh. Nếu là thật có cái ngày đó, sư phó à,ngài không thể chỉ cứu hắn mà không thèm để ý tới ta đó nha, phải đối xử haibên như nhau, ta chính là đại đệ tử mà ngài yêu thích nhất đấy."Về phần Nhị điện hạ, căn bản nàng không có góp ý hay lên tiếng gì trongviệc này cả, cũng không có quan tâm đám sư huynh sư đệ và sư phó đang làm gìđó, nàng đang ngồi ở một chỗ cầm ngọc giản không ngừng truyền âm cùngngười nào đó, trên mặt còn mang theo vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.Thất gia quay lại liếc mắt nhìn Nhị đệ tử của mình."Nha đầu kia, người ngốc có ngốc phúc!"Sau đó vừa nhìn về phía lão Đại và lão Tam, mặc dù ngày bình thường lãođều mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thưởng thức đệ tử của mình, dẫu saođây chính người mà lão đi khắp nơi rất nhiều khu vực rồi chọn ra bên trong vôsố người, sau đó lại tầng tầng sàng lọc để tuyển chọn, tiếp đó lại tuyển ưu trongưu, không ngừng quan sát đến cuối cùng mới tuyển ra được Lang Vương trongLang Vương.Bất kỳ một người nào cũng đều siêu việt điện hạ núi khác rất nhiều, tùy tiệncũng có thể trấn áp bọn họ. Đây cũng là tiêu chuẩn nhận đệ tử của lão, thiênkiêu tầm thường thì lão không để vào mắt.Mà điều để cho lão vui mừng nhất, là lão cảm thấy mấy người đệ tử này đềuđã thu được chân truyền từ lão, đồng dạng giống như lão …rất giỏi về ẩn giấu.Vĩnh viễn không lộ ra toàn bộ át chủ bài và bí mật của mình, nhiều khingười khác cho rằng đã nhìn thấu, nhưng trên thực tế thì đó chỉ là tầng ngoài domình cố ý lộ ra mà thôi."Còn có lão Tứ, trời sinh đã biết ẩn tàng, không cần dạy, không tồi.""Thân ở loạn thế, hung hiểm không biết, con đường phía trước lại khólường, tự nhiên phải biết ẩn tàng.""Nhưng… trước kia thiên kiêu là thứ khó có thể nhìn thấy, bây giờ một đànlại một đàn được sinh ra, không chỉ nhân tộc như thế mà vạn tộc cũng là nhưvậy, đây cũng là dấu hiệu của một thời đại lớn đang đến, thời đại lớn kèm theocơ duyên lớn …cũng là hung hiểm lớn."</p>