Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Hiển nhiên, liên minh bảy tông hy vọng nhìn thấy Thất Huyết Đồng và HảiThi tộc cùng nhau giằng co tiêu hao, cho nên ngay từ đầu bọn họ đều giữ tháiđộ đứng xem trận chiến tranh này, cho đến khi Thất Huyết Đồng một đườngđánh tới bản thổ Hải Thi tộc, bọn họ lập tức cảnh giác.Bởi vì...bản thổ của Hải Thi tộc, cách đại lục Vọng Cổ …rất gần.Chuẩn xác mà nói, bản thổ của Hải Thi tộc, Phó đảo và Nhân Ngư đảo đềulà một đường thẳng, một đường thẳng tiếp nối đại lục Vọng Cổ cùng với ThấtHuyết Đồng.Cho đến trước khi Tam điện hạ xúi giục thành công, liên minh bảy tông đềuđang mật thiết chú ý tới chiến cuộc nơi này, bọn họ hy vọng trận chiến tranh nàycó thể kéo dài lâu hơn nữa, hy vọng Thất Huyết Đồng bị tiêu hao nhiều hơn,nhưng nhiệm vụ của Tam điện hạ thành công đã cải b**n th** độ của bọn họ.Sau đó, liên minh bảy tông bắt đầu can thiệp tới trận chiến tranh này.Tiếp theo ở bên trong Thất Huyết Đồng liền xuất hiện một chút lời đồn đãivề chiến tranh, có người suy đoán trận chiến tranh này sẽ phải kết thúc, liênminh bảy tông can thiệp vào sẽ khiến cho Thất Huyết Đồng rất khó tiếp tục trậnchiến này.Nhưng Hứa Thanh hề không quan tâm tới những chuyện đó.Hắn chuẩn bị ra ngoài, quay về doanh địa thập hoang giả rồi đến cấm khumột chuyến, đi tảo mộ Lôi đội thuận tiện nhìn xem có thể tìm được tung tíchcủa Thập Tự và Loan Nha hay không.Hai năm qua đi, không biết hai người bọn họ bây giờ như thế nào.Hứa Thanh đưa mắt nhìn phương xa, sau đó đứng lên thu hồi Pháp Thuyềnđi về phía truyền tống trận, trên đường đi tới hắn thấy được đội trưởng ở bênmột sạp trái cây, đang cò kè mặc cả cùng người bán hàng, cuối cùng đau lòngtrả giá mấy khối linh tệ mua một túi táo.Trông thấy Hứa Thanh đội trưởng liền ném quả táo qua, ngay sau đó cũngcầm một quả táo lên ăn, đánh giá Hứa Thanh từ trên xuống dưới, vừa cười vừanói."Muốn đi ra ngoài hả? Dẫn ta đi nữa, dẫn ta đi với."Hứa Thanh tiếp nhận quả táo, hắn không tin là mình có thể tình cờ gặp độitrưởng, vì vậy trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi ngờ.Đội trưởng ho khan một tiếng, vừa ăn táo vừa thở dài."Không có biện pháp, lão đầu tử giao cho ta nhiệm vụ, kêu ta phải bảo vệngươi trước khi lão trở về, ta đoán chừng lão đầu tử cũng có chút sốt ruột rồi,thu đồ đệ liền thu đồ đệ đi, cứ phải làm mấy trò khảo nghiệm này khảo nghiệmkia, bây giờ thì hay rồi, vừa gấp gáp muốn thu nhưng lại bị chiến tranh níu chânkhông về được."Đội trưởng nhún vai một cái, không chút do dự liền bán Thất gia đi.Thần sắc Hứa Thanh lộ ra vẻ cổ quái, sau khi suy nghĩ một chút cũng khôngcự tuyệt.Dẫu sao thì truy nã của Hải Thi tộc vẫn còn tồn tại như cũ, vả lại lúc trướchắn tới Tử Thổ, Trần Phi Nguyên cũng đã nói cho hắn về sự quan tâm của TửThổ, cho nên lúc ra ngoài nếu có thêm đội trưởng bên người, vậy thì mức độ antoàn cũng sẽ cao hơn một chút.Nhưng mà tương ứng, khả năng điên cuồng và chơi liều cũng sẽ cao hơn."Ta muốn về nhà một chuyến." Hứa Thanh nhìn đội trưởng."Về nhà ư, vậy coi như ta là khách nhân, ha ha, đi đi đi, dạo gần đây ta ởtrong tông môn suốt cũng thấy phiền, chúng ta ra ngoài đi tản bộ một chút." Độitrưởng nói xong, liền còn gấp hơn cả Hứa Thanh mà nhanh chóng đi về phíatruyền tống trận."Có phải ngươi đã làm trò gì đó hay không? Cho nên muốn đi ra ngoài tránhđầu sóng ngọn gió?" Hứa Thanh kinh ngạc."Làm sao có thể!" Đội trưởng lập tức lắc đầu, nhanh chóng phi hành đếntruyền tống trận sau đó hỏi Hứa Thanh địa điểm cụ thể, lập tức liền điều chỉnhvị trí truyền tống, trong khi Hứa Thanh vẫn đang hồ nghi thì thân ảnh hai ngườinháy mắt liền tan biến trong Truyền Tống Trận.Mà ngay khi đội trưởng rời đi không lâu, một tiếng gầm giận dữ lập tứcvang lên từ trên ngọn núi thứ sáu."Trần Nhị Ngưu... tên khốn khiếp nhà ngươi, cái gì cũng gặm?"Theo tiếng gào thét, một đạo thần niệm từ trên ngọn núi thứ sáu lập tức trànra quét ngang toàn bộ chủ thành, tìm kiếm thân ảnh của đội trưởng, nhưng hiểnnhiên...không có kết quả.Vì vậy trong núi rừng sau đại điện ngọn núi thứ sáu, Lục gia sắc mặt khó coinhìn qua một cái động bị trộm rồi che lấp trước mặt, có thể vào ngọn núi thứsáu và làm ra loại việc này chỉ có người trong tự liệt, vả lại còn phải có thứ hạngtừ ba trở lên mới có thể có quyền hạn khiến cho trận pháp không báo động.Cái động này rất sâu và uốn lượn bên trong ngọn núi thứ sáu, nơi đó là chỗđộng lực hạch tâm của ngọn núi thứ sáu như tòa thành lũy chiến tranh này.Động lực hạch tâm của ngọn núi thứ sáu là một thứ bí ẩn, bị một đoànsương mù bao phủ nên rất khó để nhìn rõ ràng rốt cuộc là cái gì, nhưng ở trongmắt Lục gia tất cả đều có thể thấy được rõ ràng.Lão nhìn trên ngón chân của động lực hạch tâm xuất hiện một dấu răng thậtsâu, vả lại rõ ràng còn bị cắn mất một ít."Tên Trần Nhị Ngưu này kiếp trước là chó sao, thứ gì cũng muốn cắn mộtcái!" Lục gia thở sâu, cơn bực tức trong lòng hơi lớn, vì vậy lần nữa ngẩng đầunhìn vào nguồn động lực được sương mù bao phủ."Tiểu tử kia hẳn là cũng thấy được, đoán chừng cũng đoán được một hai,nhưng nó chắc cũng biết được đúng mực, biết được cái gì nên nói và cái gìkhông nên nói, dẫu sao hôm ấy trấn áp Bạch Lệ ta cũng đã cố nén không vậndụng động lực hạch tâm, nếu như tên chó con đó dám ba hoa truyền ra thì lão tổnhất định sẽ lột da nó."</p>