Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>"Đội trưởng, tại sao thân thể của ngươi lại run rẩy vậy?"Phía đông Nam Hoàng Châu, bên trên truyền tống trận trong thành LộcGiác.Theo truyền tống phát ra những tia sáng lập lòe, thân ảnh của Hứa Thanh vàcùng đội trưởng cũng xuất hiện ở nơi đây.Hứa Thanh vẫn theo thói quen thay đổi hình dạng như cũ, mà đội trưởngbên đó cũng quen việc dễ làm, đã cải trang thành bộ dạng của một người trungniên, chỉ là khi đi ra khỏi truyền tống trận thì hai chân y rõ ràng hơi run rẩy.Hứa Thanh kinh ngạc."Run? Làm sao có thể, Hứa Thanh ngươi nhìn lầm rồi." Đội trưởng ho khanmột tiếng, dùng sức vỗ vỗ chân của mình.Hứa Thanh trầm mặc, hắn không cần đoán cũng biết đội trưởng chắc chắn làđã gây ra chuyện gì đó ở trong tông môn rồi, vả lại rõ ràng chuyện này cònkhông nhỏ, nói cách khác với sự điên cuồng của đội trưởng thì không thể nàosau khi đến nơi này liền phát run như vậy.Nếu như đội trưởng không nói thì Hứa Thanh cũng không hỏi, lúc này saukhi đi ra khỏi truyền tống trận, hắn nhìn thành Lộc Giác vừa có chút quen thuộclại xen lẫn lạ lẫm, trong đầu hiện ra một màn mình hỏa thiêu Kim Cương tông,sau đó từ nơi này truyền tống rời đi.Mang theo hồi ức, Hứa Thanh bước nhanh đi về phía trước.Tuy nơi đây là Phân Thành của Thất Huyết Đồng, nhưng vị trí hẻo lánh vàhoàn cảnh ác liệt khiến cho nơi đây dơ bẩn hơn chủ thành Thất Huyết Đồng rấtnhiều, có thể tùy ý nhìn thấy trên mặt đất có một vài vật tanh tưởi hư thối, tronggóc tường đầu đường có từng thân ảnh gầy khô như củi đang ngồi, phần lớn đềuđang vô thần nhìn lên bầu trời.Toàn bộ tòa thành trì, tràn ngập cảm giác áp bách.Hứa Thanh lặng lẽ đi thẳng về phía trước, trên đường cũng không hề gặpphải người đui mù nào, dẫu sao ở nơi rừng thiêng nước độc, mặc dù nhân tínhcuồng bạo nhưng có thể sống sót ở nơi này thì phần lớn đều không phải ngườingu.Bọn họ có thể dựa theo bản năng để phân biệt, người nào có thể ức h**p vàngười nào không thể trêu chọc.Mà Hứa Thanh và đội trưởng, cho bọn họ cảm giác của vế sau."Hứa Thanh, ngươi thật sự không hiếu kỳ sao?" Lúc đi tới cửa thành ThànhLộc Giác, đội trưởng nhịn không được lấy ra một quả táo đưa vào miệng cắnmột cái, không hề để tâm tới hoàn cảnh bốn phía vào trong lòng, ngược lại vôcùng hiếu kỳ Hứa Thanh có thể thật sự nhẫn nhịn mà không hỏi."Hiếu kỳ." Hứa Thanh không quay lại, sau khi đi ra khỏi thành Lộc Giác,nhìn về tiểu thành mà hắn đã sống bảy năm, cuối cùng sau khi Thần Linh mởmắt đã hóa thành phế tích, trở thành cấm khu.Thành Lộc Giác, cách tiểu thành năm đó hắn ở rất xa."Bộ dạng này của ngươi căn bản là không hề hiếu kỳ...Bỏ đi, bỏ đi, nhìn trênphân thượng ngươi đã từng là đội viên của ta, lại thiếu ta năm vạn linh thạch thìta có thể để lộ ra một chút xíu.""Lão tổ, đang đặt một bàn cờ thật lớn! Ta không thể nói nhiều hơn nữa, nếunói thêm gì nữa đoán chừng lão tổ sẽ lột da của ta!" Đội trưởng nhìn chungquanh một chút, thấp giọng mở miệng.Hứa Thanh ồ một tiếng, thân thể nhoáng một cái cấp tốc đi về phía trước,hắn không định quay về thành trì đã trở thành cấm địa, bây giờ hắn không cócái gì để lưu luyến ở đó cả, huống hồ lần đó bị lão tổ Kim Cương Tông truy sátthì hắn cũng đã làm rõ nhân quả cùng với quỷ dị ở nơi đó.Tiếp tục đi tới không còn ý nghĩa.Cho nên nơi mà Hứa Thanh đi tới, là doanh địa của thập hoang giả.Đội trưởng ở bên cạnh hắn vừa đi vừa nhìn hoang dã bốn phía, bây giờ nơinày là đầu mùa xuân, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của tuyết ở trênmặt đất, gió thổi tới cũng không ẩn chứa bao nhiêu cảm giác của mùa xuân, mặcdù không còn sự băng hàn nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy một khôngkhí lạnh lẽo như cũ."Hứa Thanh, ta nói với ngươi, Lục gia...quả thật là một nhà ảo thuật gia đấy,hôm đó lão đã diễn một trận ảo thuật thật hay ở trên đảo Hải Tinh đó nha." Độitrưởng nhìn Hứa Thanh vẫn không tiếp tục hỏi như cũ, đáy lòng cồn cào nhịnkhông được muốn khoe khoang một chút điều mà mình chứng kiến, nhưng lạikhông dám nói ra toàn bộ.Hứa Thanh nhẹ gật đầu."Ai nha, Hứa Thanh, ta thật sự phải phê bình ngươi, bộ dạng thế này củangươi rất xấu." Đội trường có chút bất đắc dĩ, dùng sức cắn quả táo một cái."Ngươi tuyệt đối không biết ta đã nhìn thấy gì ở bên trong ngọn núi thứ sáuđâu, quá đáng sợ, quá ngoài ý muốn, đây quả là một bàn cờ chơi cả thiên hạđấy.""Quả nhiên là người càng già thì càng khôn khéo, những lão gia hỏa củaThất Huyết Đồng chúng ta, có một người tính một người, đều có thể chơi đùangười khác giữa lòng bàn tay."Đội trưởng hít sâu vào một hơi thật dài, rất là cảm khái.Hứa Thanh nhíu mày, hắn nghe đến đó cũng không hiểu gì cả, chỉ biết làchuyện lớn mà đội trưởng làm ra hẳn là có liên quan cùng ngọn núi thứ sáu, màhắn nghĩ đến một màn đội trưởng nhìn thấy thân ngọn núi thứ sáu hai mắt liềnsáng lên, nội tâm liền khẽ động."Đội trưởng, không phải là ngươi đi tới ngọn núi thứ sáu gặm cái gì rồi đóchứ?"Đội trưởng nhướn lông mày lên, có chút bất mãn nói."Cái gì gọi là gặm hả, đội phó, ta phải nhắc nhở ngươi, nào có đạo lý nóichuyện như vậy cùng cấp trên!""Ta là Ti trưởng Bộ Hung ti." Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng."Ta là sư huynh của ngươi!" Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một quảlê, bộ dáng ta sớm biết ngươi sẽ nói như thế."Ta vẫn chưa bái sư." Hứa Thanh đáp lại nói."Cũng chưa bái kiến Đại điện hạ!" Đội trưởng hất càm lên, khinh thườngnhìn Hứa Thanh.Hứa Thanh trầm mặc, hắn phát hiện lần này mình nói không lại đội trưởng,vì vậy giả bộ như không nghe thấy rồi tiếp tục đi về phía trước, mà dựa vào tốcđộ bây giờ của hắn, từ thành Lộc Giác đến doanh địa thập hoang giả cũng chỉmất nửa canh giờ.Cho nên trong lúc đội trưởng nói, hắn đã vượt qua ngọn núi và thấy đượcdoanh địa thập hoang giả ở dưới núi, cũng nhìn thấy cấm khu rừng rậm ở xa xa.</p>