Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Đứng ở chỗ này nhìn lại, có thể thấy phía trên cấm khu rừng rậm có từngđám khói đen bao phủ, từng đạo tia chớp tràn ngập, thi thoảng lại rơi vào bêntrong cấm khu truyền ra âm thanh ầm ầm.Đội trưởng đưa mắt quét qua cấm khu ở xa xa, trong thần sắc lộ ra một tiangoài ý muốn."Cái cấm khu này rất lớn nha, bên trong còn có chấn động Thần Tính!"Hứa Thanh nhẹ gật đầu, lúc trước tu vi của hắn quá yếu không biết ThầnTính là cái gì, nhưng bây giờ trở về, đứng ở chỗ này thì hắn cảm nhận rõ ràngđược bên trong mảnh cấm khu xa xa kia có từng đạo chấn động Thần Tính đangkhuếch tán.Rất nhanh Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn tới doanh địa thập hoang giảphía dưới, chỗ đó vẫn vô cùng lộn xộn như trước, còn có thể loáng thoáng ngheđến bên trong truyền đến những tiếng cười không hề kiêng nể gì cả.Hứa Thanh thu hồi ánh mắt đi thẳng về phía trước, đội trưởng ở một bênbỗng ho khan một tiếng."Tiểu Thanh à, lúc trước sư huynh đều nói cho ngươi, nhưng mà ngươi cũngkhông cần nản lòng, chuyện này quá lớn nên ta không thể nói cho ngươi biết.""Thật sự là chuyện này liên quan đến cả chiến trường, ngươi không biết lúcta vào ngọn núi thứ sáu, một khắc khi nhìn thấy thứ bên trong thì ta cũng sợngây cả người.""Mặt khác, ta nghĩ rằng tương lai phát triển của Thất Huyết Đồng, dưới sựdẫn dắt của một đám lão già đầy âm mưu quỷ kế như vậy, hẳn là không hề tệ...""Ngươi thật sự không hề hiếu kỳ sao? Hay là như thế này đi, ngươi nói vàilời ta thích nghe, ta liền liều mạng có mạo hiểm bị lột da để nói cho ngươi biết,thế nào?"Trên đường xuống núi, đội trưởng rõ ràng là trong lòng mang theo bí mật,không ngừng muốn khiến cho Hứa Thanh hiếu kỳ, nhưng cuối cùng dưới sựkhoe khoang của chính bản thân y, lại càng khiến cho bản thân y còn sốt ruộthơn cả Hứa Thanh.Hứa Thanh trầm mặc, vẫn một câu không nói mà đi vào doanh địa thậphoang giả.Hình ảnh chiếu vào trước mắt không sai biệt lắm vẫn như trong trí nhớ củahắn, trên đất đều là những thứ dơ bẩn, bốn phía vô cùng rách nát, từng vị thậphoang giả mặc áo da, có người tràn đầy dơ bẩn, có người trên mặt toàn là vếtsẹo.Mà ngay khi Hứa Thanh và đội trưởng đi đến, doanh địa thập hoang giả vốnđang ầm ĩ lại chậm rãi trở nên an tĩnh, thập hoang giả nơi đây phần lớn lui raphía sau một chút, trên thần sắc lộ ra tia nịnh nọt.Chỉ là Hứa Thanh biết rõ, phía sau sự nịnh nọt này là đang quan sát xem cóthể cướp đoạt được không.Hứa Thanh đảo mắt qua chứ không thèm nhìn thẳng, hắn cũng không thấynơi đây có thân ảnh nào quen thuộc, dẫu sao thì đối với đa số thập hoang giả mànói, thời gian hai năm cũng không khác nhau quá lớn với một đời.Cho đến khi Hứa Thanh đi tới căn phòng mình đã từng cư trú, khi đến nơinày bước chân của hắn liền dừng lại.Cái căn nhà này, đã bị người khác cư ngụ.Sau một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ trong lòng quay người rời đi, độitrưởng cũng đưa mắt nhìn căn nhà này, trong lòng biết rõ đây chính là chỗ ở lúctrước của Hứa Thanh, lúc này khi đi bên người Hứa Thanh, chuẩn bị cùng HứaThanh ly khai thì đội trưởng bỗng nhiên trông thấy một cái lều vải.Trên cỗ lều vải kia, treo một cọng lông vũ.Tuổi thơ của hai người không giống nhau, cho nên đội trưởng hiển nhiênkhông biết được chiếc lều vải bên trong doanh địa thập hoang giả cùng vớitrong xóm nghèo này là thứ gì, nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy có người cầmtheo quần đi ra từ bên trong, y liền đã biết đáp án."Thì ra là như vậy, không sai biệt lắm giống như địa phương câu lan đi, chỉlà doanh địa thập hoang giả dùng lông vũ để làm chiêu bài." Đội trưởng bừngtỉnh đại ngộ, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo ybỗng nhìn chằm chằm vào lông vũ, sau đó nhìn lại Hứa Thanh."Hứa Thanh, ban đầu lúc ở đảo nhân ngư tộc, sau khi ngươi nhìn ta khôngcòn nửa người, nói muốn đưa ta một cọng lông vũ..." Đôi mắt đội trưởng trợnto.Hứa Thanh nhìn y một cái, lấy ra một quả táo cắn một miếng và đi ra ngoài.Đội trưởng hừ một tiếng, lại đưa mắt nhìn lông vũ rồi quay người chạy tới,cũng không biết câu thông như thế nào, khi y đuổi theo Hứa Thanh thì trong tayđã nhiều hơn bảy tám cọng lông vũ."Đây là một thứ rất thú vị, lúc về ta sẽ tặng cho Trương Tam một cọng."Hứa Thanh đi ra khỏi doanh địa thập hoang giả, vừa đi về phía cấm khu vừaquét mắt nhìn những cọng lông vũ trong tay đội trưởng, lúc sắp tới gần cấm khuhắn đột nhiên hỏi."Đội trưởng, ngươi nhìn thấy gì ở bên trong ngọn núi thứ sáu?"Trên mặt đội trưởng hiện ra nụ cười, đúng là y chỉ đợi những lời này củaHứa Thanh, thêm với bản thân y cũng đã nhẫn nhịn cả một đường cho nên lúcnày cũng không thèm ẩn giấu gì nữa, sau khi thu hồi mấy cọng lông vũ, lại nhìnqua chung quanh một chút liền thấp giọng mở miệng."Trước khi ta nói cho ngươi biết đáp án, ngươi thử hồi tưởng một chút về lộtuyến của trận chiến tranh lần này của tông môn xem.""Đầu tiên là ngọn núi thứ bảy đặt nơi thi đấu ở trên đảo của nhân ngư tộc,sau đó dẫn Hải Thi tộc tới thì lão tổ đột nhiên xuất hiện, lại không ngờ đã độtphá. Tiếp nữa thì bố trí Nhân Ngư đảo thành bộ chỉ huy tiền tuyến, chế tạothành một khối thùng sắt vững chắc.""Sau đó liền tuyên chiến với Hải Thi tộc, từng bước từng bước tiến về phíatrước, công chiếm Phó đảo và bây giờ đã đánh lên bản thổ của Hải Thi tộc.""Cứ như vậy liền tạo thành một lộ tuyến ở trên biển cấm, khiến cho ThấtHuyết Đồng nguyên bản cách đại lục Vọng Cổ rất xa xôi, nhưng khi tới trên bảnthổ của Hải Thi tộc đã biến thành cách đại lục Vọng Cổ rất gần..."Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ."Như vậy, mục tiêu thật sự của tông môn rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ đánhHải Thi tộc chính là toàn bộ kế hoạch rồi sao? Có khi nào lần này chiến tranhvới Hải Thi tộc...chỉ là vì hoàn thành một khâu của chiến lược sâu xa hơn haykhông."Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng."Ta nhìn thấy một pho Tượng Thần Tổ Thi nằm trong ngọn núi thứ sáu,nhưng lại không phải một trong chín pho tượng ở bên trong Hải Thi tộc. Nó mớichính là nguồn động lực hạch tâm của tòa thành lũy chiến tranh ngọn núi thứsáu."</p>