Quang Âm Chi Ngoại
<p>Trong thời điểm Hứa Thanh đang tu luyện và nghiên cứu, hắn không thíchbị người khác quấy rầy.Lúc này hắn cúi đầu nhìn hạt châu màu tím được đệ tử Bộ Hung ti đưa tới,ánh mắt bỗng trở nên thâm sâu.Trên hạt châu này tràn ra một cỗ khí tức không biết, khiến cho đồ đằng KimÔ trên phần lưng của hắn có chút dị động, rất nhanh liền biến ảo hiện lên phíasau hắn, cùng hắn nhìn tới hạt châu màu tím này, trong mắt cũng chậm rãi lộ ramột tia khát vọng.Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn hơi trầm ngâm một lát, sau đó đi rakhỏi đại lao, khi tới phòng tiếp khách của Bộ Hung ti thì hắn đã nhìn thấy đượctên thanh niên mặc áo bào tím kia.Thân ảnh đối phương cao ngất, lúc này đối phương đang đứng đưa lưng vềphía Hứa Thanh, gã đang nhìn một bộ tranh ác quỷ tranh giành đồ ăn ở trên mặttường phòng tiếp khách, mặc dù không mở ra Huyền Diệu Thái, nhưng 120 đạopháp khiếu trong cơ thể lại đang không ngừng vận hành, tạo thành những luồnghỏa diễm bốc lên trong cơ thể.Khiến cho hư vô bốn phía ở trong mắt đệ tử Ngưng Khí đều bị thay đổi vặnvẹo, giống như nơi này đã thành sân nhà của vị thanh niên áo bào tím này vậy,nhưng chút ít thứ này không hề có hiệu quả gì với Hứa Thanh.Theo hắn bước chân vào, hết thảy cảm giác vặn vẹo ở nơi này lập tức tiêután."Hứa Thanh?" Người thanh niên đưa lưng về phía Hứa Thanh bỗng xoayngười lại, trong thần sắc mang theo một chút dò xét đảo qua trên người HứaThanh.Hứa Thanh không thích ánh mắt như vậy, nhưng hắn cũng không biểu lộloại cảm xúc này ra bên ngoài, hắn bình tĩnh nhìn qua người tới."Lấy lực lượng hai đoàn mệnh hỏa phối hợp với Kim Ô Luyện Vạn Linh,tăng thêm độc môn tuyệt mệnh, lại có tấm túi da như vậy, Hứa Thanh...Cái aonhỏ Thất Huyết Đồng này đã không thích hợp với ngươi nữa rồi." Thanh niênmặc áo bào tím này nhàn nhạt mở miệng, sau đó lại ngồi xuống ghế chủ vị trongphòng tiếp khách.Tất cả động tác đều rất tự nhiên, giống như trong lòng của gã cho rằng vị trínày vốn chính là của mình.Chỉ là lúc gã ngồi xuống chỗ kia, gã lại không hề có chú ý tới, chỗ trống trảiphía sau mình đột nhiên lại xuất hiện một quả táo trôi lơ lửng ở trên khôngtrung.Cũng không biết làm như thế nào, mà quả táo kia lập tức bị một người nhìnkhông thấy cắn một cái, nhưng kỳ quái là phía sau lại không hề truyền ra bấtluận âm thanh gì.Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái quét mắt qua quả táo, không nói gì màchờ đợi người ngồi bên dưới nói.Thanh niên mặc áo bào tím lại nhàn nhạt mở miệng."Ngươi ở Thất Huyết Đồng nhất định cũng không được như ý, chỉ được vàotự liệt mà không phải là điện hạ, mà được vào tự liệt cũng là do ngươi lập nhiềuđại công mới được ban cho, tông môn như thế thì nhất định ngươi cũng khôngcó gì để lưu luyến.""Ta là ai, thật ra trong lòng ngươi cũng đã rõ ràng, ta là Hoàng Nhất Khôncủa Huyền U tông, ngươi có thể gọi ta là đại sư huynh." Lời của Hoàng NhấtKhôn vang vọng khắp bốn phương, ánh mắt quan sát Hứa Thanh cũng càng rõràng.Quả táo phía sau gã cũng nhiều hơn một dấu răng, giống như người khôngnhìn thấy kia lại ăn thêm một miếng, nhưng lúc này cũng hơi dừng lại, giốngnhư có chút bất mãn đối với lời người bên dưới nói.Hứa Thanh giả vờ không nhìn thấy, hắn quả thật biết rõ đối phương là ai,mặc dù trước giờ hắn vẫn chưa thấy qua chân thân của người này, nhưng bêntrong hồ sơ của Bộ Hung ti cũng có ảnh và ghi chép về người này."Hứa Thanh, thật sự ta rất thưởng thức ngươi, hôm nay ta cho ngươi một cáicơ hội thoát ly hạ tông, gia nhập thượng tông chúng ta."Hoàng Nhất Khôn giơ tay lên, mang theo cái bao tay màu đỏ trên tay phảiđặt ở tay vịn trên cái ghế, thân thể khẽ nghiêng về phía trước một chút và trongmắt lộ ra tinh mang, chăm chú nhìn vào hai mắt Hứa Thanh mở miệng nói ratừng chữ."Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cho việc này là ngươi phải hiệu trungvới ta."Hứa Thanh nhíu mày.Mà lúc này quả táo trôi lơ lửng ở phía sau lưng Hoàng Nhất Khôn cũngnhanh chóng có thêm hai cái lỗ hổng, hiển nhiên là bị người phía sau hung hăngcắn xuống."Hứa Thanh, có thể ngươi còn không hiểu hết ý nghĩa của thượng tông."Hoàng Nhất Khôn chú ý thấy Hứa Thanh nhíu mày, nhưng gã không có để ý màchỉ cười nhạt một tiếng."Ngươi tu luyện công pháp Hoàng cấp, tên là Kim Ô Luyện Vạn Linh,ngươi cũng biết Tổng Minh đại nhân của Liên Minh Bảy Tông chúng ta, ngàicũng đã từng cảm ngộ công pháp Hoàng cấp Kim Ô Luyện Vạn Linh.""Mà lão nhân gia người hoàn toàn là cảm ngộ công pháp ở trước mặt mọingười, còn ngươi chắc hẳn là nhờ có cơ duyên xảo hợp mới cảm ngộ được, chonên thu hoạch hiển nhiên sẽ không thể so sánh cùng với Tổng Minh đại nhânđâu, ta nói đúng không?"Hứa Thanh trầm mặc."Cho nên, tới thượng tông thì công pháp Hoàng cấp của ngươi sẽ có càngnhiều khả năng tăng lên, mà Tổng Minh đại nhân cũng xuất thân từ Huyền Utông, cho nên Huyền U tông chúng ta mới có Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh, trên thựctế thì môn công pháp kinh này chính là do Tổng Minh đại nhân căn cứ Kim ÔLuyện Vạn Linh mà tạo ra."Nói đến đây, thần sắc Hoàng Nhất Khôn cũng mang theo một tia ngạo nghễ,hơi nhấc cằm lên."Còn có...Hạ tông sở tu Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh, cũng chỉ là công pháp cấpđộ thấp."Nói xong, Hoàng Nhất Khôn giơ tay phải kèm bao tay lên, chậm rãi tháoxuống.Theo gã tháo xuống, một cỗ khí tức kinh người thình lình từ trên tay phảicủa gã tản mát ra.Lập tức có thể nhìn thấy, sau khi bao tay được tháo ra, năm ngón tay phảicủa gã đều là màu tím tựa như là tinh thạch vậy, thoạt nhìn có phần kỳ dị, đồngthời bên trên còn tản mất ra từng luồng chấn động kinh tâm động phách.Tựa như báu vật!Vào thời khắc này hết thảy ánh sáng ở bốn phía nơi này cũng trở nên ảmđạm xuống, dường như hầu hết ánh sáng nơi này đều đã bị năm ngón tay nàyhút đi, tạo thành nguồn sáng cho năm ngón tay này.Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được sự không tầmthường trên năm ngón tay này, mà vào thời khắc này đồ đằng Kim Ô phía sauhắn thậm trí cũng hoạt động mạnh lên.Sát hỏa trong cơ thể của hắn cũng mơ hồ bị thứ này dẫn dắt động.Chỉ là, Hứa Thanh cảm thấy tên Hoàng Nhất Khôn này...không nên khoekhoang năm ngón tay này ra ở đây.Phía sau Hoàng Nhất Khôn, quả táo đang trôi nổi hơi chấn động một chút,giống như bàn tay đang cầm quả táo cũng đang kích động, từ bên trong giốngnhư có hai tia mắt nóng rực mơ hồ tuôn ra, hoàn toàn rơi vào bàn tay phải màHoàng Nhất Khôn đang giơ lên.Chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, trái tim Hoàng Nhất Khôn lập tức đắc ý,cũng có một tia khinh miệt và ghen ghét giao thoa ở trong đáy lòng, điều gã đắcý chính là gã đã dùng tài phú và tu hành cả đời này của mình để chế tạo ra nămngón tay này.Mỗi một lần gã hiển lộ năm ngón tay này ra đều sẽ khiến cho mọi ngườikinh hãi, mà uy lực của nó lại càng không hề tầm thường.Thứ gã khinh miệt là tên Hứa Thanh trước mắt này, cuối cùng cũng chỉ là cátrong một cái hồ nhỏ mà thôi, cho dù có nhặt được chút cơ duyên, nhưng tầmmắt vẫn còn kém quá nhiều.Mà thứ gã ghen ghét, cũng chính là cái cơ duyên này.Nhưng gã che giấu vô cùng tốt, lúc này gã chuyển động bàn tay phải phát raánh sáng màu tím lập lòe, nhàn nhạt mở miệng."Hứa Thanh, ngươi có nhìn thấy không, đây chính là Huyền U cổ pháp màta tu luyện, được gọi tên là Huyền U Chỉ.""Mỗi một đầu ngón tay của ta đều được dùng vô số phương pháp, phối hợprất nhiều thiên tài địa bảo ủ dưỡng mới ra được, hễ người nào bị ta đụng mộtngón tay vào, đối phương cũng sẽ bị ta chạm đến linh hồn sau đó mặc cho tanắm quyền, có được quyền sinh sát trong tay.""Cái này, mới là diện mạo chân chính của Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh.""Nếu như ngươi hiệu trung với ta, sau khi đi theo ta trở về tông môn thì ta sẽgiúp ngươi khẩn cầu với lão tổ, ban thưởng cho ngươi phương pháp tu luyệnHuyền U Chỉ này, ngày sau ngươi lập công thì ngươi sẽ có cơ hội tu thành haingón tay trở lên.""Dùng phương pháp này phối hợp với Kim Ô Luyện Vạn Linh của ngươi,mới có thể phát huy lực lượng chân chính của nó!"</p>