Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Hứa Thanh nhìn năm ngón tay của đối phương thật kỹ, cũng chú ý tới quảtáo ở phía sau đã rất lâu không có thêm một vết cắn nào nữa, hiển nhiên ngườiẩn thân ở phía sau lúc cũng đang dùng toàn bộ lực chú ý ở trên năm ngón taycủa Hoàng Nhất Khôn.Vì vậy hắn liếc nhìn Hoàng Nhất Khôn thật sâu.Mặt khác, Hứa Thanh cảm thấy mặc dù công pháp của người này đúng là rấtsắc bén, nhưng lại không phải tuyệt đối, Kim Ô Luyện Vạn Linh không cầnphải phối hợp cái gì cả.Sở dĩ người này có loại nhận thức như bây giờ, hẳn là do Tổng Minh củaLiên Minh Bảy Tông lúc trước chỉ cảm ngộ được da lông của Kim Ô LuyệnVạn Linh mà thôi, cho nên mới cần sáng tạo thêm công pháp khác để phối hợp.Mà hắn nhớ lại những gì hắn hiểu về Kim Ô Luyện Vạn Linh, trọng điểmcủa môn công pháp này chính là bá đạo, nếu còn cần phối hợp những công phápkhác, vậy liền coi như đã đánh mất hồn của nó.Mắt thấy Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói một câu, Hoàng Nhất Khôncười lạnh trong lòng."Có lẽ ngươi còn có chút không phục, cảm thấy ta không xứng để cho ngươithuần phục, cho nên bây giờ ngươi nhất định sẽ không lập tức đưa cho ta câu trảlời thuyết phục, đợi qua thêm chút thời gian nữa, ta sẽ đi thách thức ba vị điệnhạ của ngọn núi thứ bảy các ngươi."Nói xong Hoàng Nhất Khôn liền đứng lên, chắp tay ra sau lưng đi ra phíangoài, khi đi ngang qua bên người Hứa Thanh, gã thong dong mở miệng."Hứa Thanh, nhớ kỹ, qua chút thời gian nữa chú ý tới thách thức trên ngọnnúi thứ bảy, ngươi cũng nên nhìn kỹ kết quả, lần tiếp theo chúng ta gặp mặtchính là lúc ba vị điện hạ ngọn núi thứ bảy đại bại, lúc đó ta cũng muốn ngươiphải đưa ra đáp án.""Đây là cơ duyên của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt."Nói xong Hoàng Nhất Khôn cũng không quay đầu lại và đi ra khỏi Bộ Hungti, đạp trên trên ánh nắng chiều càng đi càng xa."Ha ha, vẫn là chỗ Tiểu Thanh ngươi thú vị, lúc trước ta nhìn thấy ngườinày trâu bò hò hét xuất hành, cho nên đã muốn đến đây để xem náo nhiệt, thếmà không ngờ lại phát hiện bảo bối!" Bên người Hứa Thanh lập tức truyền đếngiọng nói tràn đầy vui mừng của đội trưởng."Ta cũng lần đầu tiên gặp phải cái loại dám chủ động khoe khoang của cải ởtrước mặt của ta...Vui mừng tới quá đột ngột, ta cũng có chút không thích ứng,vừa rồi ta cũng phải phí thật nhiều khí lực mới có thể nhịn xuống cảm xúc muốnlao ra đó.""Là nhịn để không lao tới cắn một cái chứ gì." Hứa Thanh bình tĩnh mởmiệng."Hứa Ti trưởng, với tư cách là Đại điện hạ ngọn núi thứ bảy, ta phải phêbình ngươi, tại sao ngươi lại nói chuyện như thế cùng Đại điện hạ hả." Quả táotrôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh bị đội trưởng hung hăng cắn một miệng lớn.Hứa Thanh cúi đầu đưa mắt nhìn cái bóng của mình.Lúc này cái bóng đang bày ra một thân ảnh khập khiễng, hình như đầu còncó vết sưng, bộ dạng giống như bị người khác đánh cho một trận tàn bạo vậy.Hứa Thanh trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng."Đội trưởng, ngươi lại làm ra việc gì rồi?"Quả táo dừng lại."Làm sao có thể, ta giỏi nhất chính là ẩn thân nha, ta rất thích cái trạng tháinày, thôi không nói nữa, không nói nữa, Hoàng Nhất Khôn kia muốn đi tháchthức ngọn núi thứ bảy, ta phải đi tâm sự cùng lão Nhị với lão Tam đây."Trong lúc lời nói vang vọng, quả táo liền nhanh chóng bay đi xa, nhưngtrước khi đi liền đột nhiên đình trệ lại."Đúng rồi, tiểu Thanh, lần này ta tới là muốn nói cho ngươi biết một điều,lần này Liên Minh Bảy Tông thách thức Thất Huyết Đồng, từng ngọn núi đều bịđánh, nhìn như nghẹn khuất nhưng đây cũng là bố cục của đám lão già trongtông.""Đám lão già này rõ ràng muốn cho đệ tử nhìn thấy Liên Minh Bảy Tông cóđịch ý đối với tông môn, đồng thời cũng muốn sàng lọc một chút đệ tử khôngđoàn kết trong tông, cho nên ngươi đừng nên có ý nghĩ gì khác, nếu không vềsau ta có cái kế hoạch gì lớn thì lại phải đi tới tông môn khác tìm ngươi, quáphiền toái."Nói xong quả táo trực tiếp bay khỏi Bộ Hung ti, cho mãi đến khi bay đi rathật xa, đội trưởng sau lớp ẩn thân với mặt mũi bầm dập, đôi mắt trợn nhẹ và lộra vẻ ngạc nhiên."Hắn thật sự có thể nhìn thấy ta sao? Không thể nào, đây là bảo bối ẩn thânmà lão đầu tử cho ta, nhiều năm như vậy rồi, toàn bộ Thất Huyết Đồng ngoạitrừ mấy sư bá và lão tổ thì không ai có thể trông thấy ta cơ mà, làm sao HứaThanh có thể." Trong lúc nói thầm đội trưởng hơi nhe răng, hình như trên ngườitruyền tới chút cảm giác đau nhức."Lục sư bá, cái lão già họm hẹm này ra tay quá độc ác, không phải ta chỉgặm bảo bối của lão một cái sao, ta vừa về liền chụp ta đi hành hung ngay." Độitrưởng tức giận, hung hăng dùng miệng cắn quả táo và nhanh chóng rời đi.Bên trong Bộ Hung ti, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ.Lời của đội trưởng nói cũng có chỗ tương tự với phán đoán lúc trước củahắn, lúc này Hứa Thanh càng dần cảm thấy tông môn có lẽ đang đợi cái gì đó."Thời gian?"Hứa Thanh không tiếp tục suy tư về vấn đề này nữa, hắn cảm thấy việc nàykhông phải việc mình cần đi cân nhắc, vì vậy hắn tiếp tục trở lại đại lao để tiếptục tu hành.Thời gian một ngày cứ như vậy ngày trôi qua, hành động vây bắt Dạ Cưucũng đã tiến hành đến bước cuối cùng, theo Dạ Cưu càng ngày càng ẩn nấp vàBộ Hung ti cũng chuẩn bị thu lưới.Mà trước khi thu lưới, vì để tránh cho có cá lọt lưới thì Bộ Hung ti còn phảilàm một chút bố trí.Đó chính là cấm đi lại vào ban đêm!"Chủ thành Thất Huyết Đồng triển khai cấm đi lại vào ban đêm trong vòng1 tháng, người hành tung quỷ dị xuất hành vào ban đêm sẽ bị truy nã!""Đồng thời từng Bộ Hung ti của các ngọn núi cũng bắt đầu thu lưới, ra sứcnắm giữ toàn bộ cứ điểm của Dạ Cưu từ trước, phá huỷ từng cái để báo thù chonhững đồng liêu đã mất!""Từ nay về sau, toàn bộ Dạ Cưu bị giết thì hết thảy thu hoạch đều quy về cánhân, lấy Ti làm lệnh, lấy Bộ làm doanh, lấy đội làm dao, hành động diệt DạCưu, bắt đầu!"Theo Hứa Thanh hạ lệnh, bảy Bộ Hung ti trong Thất Huyết Đồng lập tứchung thần ác sát, toàn bộ đội viên xuất động triển khai một màn máu tanh giếtchóc, một đêm này toàn bộ chủ thành biến thành một bầu không khí rất nghiêmtúc.Có thể nhìn thấy trên đầu đường có vô số thân ảnh đội viên của Bộ Hung ti,các đội viên đều dựa theo yêu cầu của các Ti trưởng mà hướng tới vị trí đượcchỉ sẵn, triển khai giết chóc và truy bắt.Mỗi một chỗ cứ điểm đều truyền ra âm thanh gào thét thê lương dữ tợn, mỗimột đầu đường đều có thể nhìn thấy thân ảnh Dạ Cưu bỏ chạy bị Bộ Hung tiđuổi theo truy sát.Nhất là sau khi Bộ Hung ti phóng một luồng tín hiệu cực lớn lên trời.Thường thường vào thời điểm này sẽ có các Phó ti đi đến cứu viện, nếu bọnhọ xử lý không được sẽ có Ti trưởng đi đến.Nếu Ti trưởng vẫn không cách nào xử lý, vậy thì sẽ báo cáo cho Hứa Thanh,Hứa Thanh sẽ đích thân động thủ.Mà màn thu lưới đêm nay Hứa Thanh cũng không hề có cơ hội xuất thủ, bởivì bên đó đã có Ngôn Ngôn rất là chủ động tích cực tham dự vào.Nàng đi theo phía sau Đại Chương Ngư nên hoành hành không sợ gì cả, mỗilần thấy tín hiệu cầu viện của Bộ Hung ti thì nàng ngồi trên Đại Chương Ngư vàgần như luôn là người đầu tiên tiến lên, mỗi lần ra tay hóa giải cũng đều sẽ nóimột câu."Chút việc nhỏ này không cần làm phiền Hứa Thanh ca ca, để cho ta tới, cácngươi trở về nhớ nói cho chàng ấy biết, ta đã đến, ta đã đến."Trong một lần, người được nàng ra tay tương trợ chính là tân Phó ti mới củangọn núi thứ bảy, người này một hỏa tu, sau khi được cứu rất là cảm kích và lậptức chắp tay mở miệng."Đa tạ Ngôn Ngôn điện hạ."Ngôn Ngôn nghe xong câu này liền nhướng lông mày lên, trả lời một câu."Ta là vị hôn thê của Ti trưởng các ngươi, ngươi phải gọi là tẩu tẩu!"Lời của Ngôn Ngôn khiến cho vị Phó ti mới được cứu của ngọn núi thứ bảylập tức sững sờ, sau khi do dự liền chắp tay, lần nữa mở miệng."Đa tạ tẩu tẩu!"Ngôn Ngôn mặt mày hớn hở, ném qua cho gã một khỏa đan dược trân quý."Dưỡng thương cho thật tốt, chúng ta là Bộ Hung ti, tướng công của ta là Titrưởng, ta thân là phu nhân của chàng thì tự nhiên sẽ giúp chàng chiếu cố chothuộc hạ, việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi." Nói xong Ngôn Ngôn lại nhìn thấy tínhiệu cầu viện, vì vậy lại hấp tấp chạy tới.</p>