Quang Âm Chi Ngoại
<p>Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Ngôn Ngôn, mặc dù lúc trước đối phương trợgiúp Bộ Hung ti cũng có chỗ khác người, nhưng hắn cũng không có để tronglòng chút việc này.Nhưng hôm nay Ngôn Ngôn mang theo người này đến, Hứa Thanh cảmthấy có chút ý tứ. Thương thế của Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có chỗ bị trọngkiếm đánh vào, mà miệng vết thương trên bàn tay còn có dấu răng, có thể nghĩđến tối nay đối phương hẳn là đã đi thách thức ngọn núi thứ bảy.Mà tiếng nổ mạnh phía ngoài lúc trước hắn cũng nghe thấy, nghĩ tới liền biếtcó người ném Hoàng Nhất Khôn này tới cho hắn. Người này vừa đi tới ngọn núithứ bảy, quay lại liền chỉ còn hai ngón tay, điều này cũng chỉ có một giải thích.Hứa Thanh đã đoán ra đáp án.Nhưng bởi vì suy đoán ra đáp án, Hứa Thanh cũng cảm thấy đám điện hạngọn núi thứ bảy sẽ không đến mức ném Hoàng Nhất Khôn dính độc tới chỗcủa hắn.Cái này là không cần thiết.Mà độc trên người của Hoàng Nhất Khôn, ở ngay trên tóc.Loại độc này Hứa Thanh đã từng tiếp xúc qua, chính là loại độc làm chongười ta hấp dẫn các tồn tại đặc thù lúc trước của tên thiếu chủ Nhân Ngư tộc.Nhưng độc trên người Hoàng Nhất Khôn rõ ràng có cấp độ cao hơn, đặctính cũng mãnh liệt hơn, chỉ cần là người ở cạnh gã trong vòng ba trượng liềncó thể bị nhiễm.Vả lại còn rất khó bị phát hiện, Hứa Thanh phát hiện ra được là bởi vì trướcđó tiểu hắc trùng bỗng nhiên dị động cho nên hắn đã lập tức dò xét, tuy trongthời gian ngắn hắn cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác được hiệu dụngcụ thể của loại độc này, nhưng với tạo nghệ dược thảo của hắn, thì đại khái đoánra loại độc này ngoài tác dụng hấp dẫn còn dùng để khóa chặt và theo dõi đốiphương.Nếu như thế, vậy đến cùng là ai hạ loại độc này, trước mắt thì Ngôn Ngôn làngười có hiềm nghi lớn nhất.Dù Ngôn Ngôn lúc trước luôn luôn biểu lộ ra bộ dạng bị hàng phục, lại cómột loạt các lời đồn đại về nàng, nhưng Hứa Thanh cảm thấy người thiếu nữmặc hắc y có bộ dạng hung tàn và động một chút liền động thủ giết người lúctrước, không phải là người chỉ đơn giản như vậy liền có thể bị người khác chấnnhiếp khuất phục đến trình độ như bây giờ.Cho nên trong lòng Hứa Thanh không hề tin tưởng chút nào đối với toàn bộcử động của Ngôn Ngôn."Hứa Thanh ca ca, tại sao ngươi không nói chuyện vậy?" Ngôn Ngôn cắnmôi dưới máu lại càng chảy thêm ra, khiến cho khuôn mặt kiều diễm cũng tăngthêm vài phần yêu dị.Hứa Thanh thần sắc như thường tay phải đột nhiên giơ lên, một phát bắtđược cổ Ngôn Ngôn, dùng lực cực lớn khiến cho cổ trắng như tuyết của NgônNgôn lập tức xuất hiện dấu hiệu máu ứ đọng.Sau khi kéo đến trước mặt của mình, hắn mở miệng nói từng chữ từng chữ."Ta không giết ngươi, không phải bởi vì ngươi có một vị nãi nãi tốt, mà làdo ngươi chưa chạm đến điểm mấu chốt của ta, nhưng nếu như ngươi cứ mãilàm như vậy sẽ chạm đến điểm mấu chốt của ta đấy."Toàn thân Ngôn Ngôn chấn động, Tiểu Chương Ngư trên tay vừa muốn tảnkhí tức ra nhưng Ngôn Ngôn lại nhanh chóng truyền ra thần niệm."Tiểu Bì, không được càn rỡ."Nói xong, rõ ràng nàng bị Hứa Thanh bóp cổ nhưng lại dùng sức cúi đầu,dùng đầu lưỡi nhiễm máu l**m l**m bàn tay của Hứa Thanh.Hứa Thanh nhướng mày dùng sức hất lên, ném Ngôn Ngôn tới trên váchtường bên cạnh, oanh một tiếng, Ngôn Ngôn ngã xuống từ bên vách tường,khóe miệng tràn ra máu tươi nhưng trong đôi mắt nhìn về Hứa Thanh lại trànđầy vẻ mê ly."Đúng rồi, chính là như vậy, Hứa Thanh ca ca, đây mới là bộ dạng khiếncho ta thích, trước đó ngươi thay đổi khiến cho ta còn thấy có chút không thíchlắm, một khi ta không thích ta sẽ chơi chết ngươi, đương nhiên ta biết ngươi cóthể phát hiện ra, nhưng ta lại càng thích hành động của ngươi sau khi phát hiệnra hơn."Hoàng Nhất Khôn nằm ở bên cạnh nhìn thấy một màn thế này, lại càng runrẩy mãnh liệt hơn.Ngôn Ngôn này, đầu óc có vấn đề.Chuyện này Hứa Thanh cũng đã nhìn ra từ trước, lúc này lại nhìn ánh mắtmê ly cùng với đủ loại hành động vừa rồi của đối phương, hắn lại càng thêmxác định.Thế cho nên sau khi lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn Ngôn, Hứa Thanh chú ýđến hai ngón tay còn lại của Hoàng Nhất Khôn đang run rẩy.Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, đau buồn trong lòng trào dâng, gã biếttiếp theo sẽ phát sinh cái gì.Nhưng xuất thủ không phải Hứa Thanh, Ngôn Ngôn bên đó nhanh chóng bòtới rồi trực tiếp dùng sức tách ra, rặc rặc hai tiếng, liền tách hai ngón tay củaHoàng Nhất Khôn và vẻ mặt nịnh nọt đưa tới cho Hứa Thanh.Hoàng Nhất Khôn bi ai, nhưng gã phát hiện hình như mình đã thích ứng loạicảm giác này, bây giờ bỗng thấy không còn đau đớn giống như lúc đầu nữa.Hứa Thanh tiếp nhận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngôn NgônBị ánh mắt của Hứa Thanh nhìn, Ngôn Ngôn biết rõ ý tứ của Hứa Thanhnên vội vàng lui về phía sau một chút, cách một trượng nhìn tới Hứa Thanh, giơngón tay của mình lên đặt vào trong miệng cắn một cái, máu tươi lập tức tràn ra,nàng run rẩy giơ lên rồi vươn tay tới phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tiachờ mong."Hứa Thanh ca ca, ngươi ăn một miếng được không?""Không có hứng thú." Hứa Thanh đáp lại với thái độ lãnh đạm, hắn vung tayphải và thân thể Hoàng Nhất Khôn lập tức bị cuốn lên rồi bị ném vào trongphòng giam một bên, nhẫn trữ vật của gã cũng bị Hứa Thanh thu vào.Tư Mã Lăng cũng không bị giam trong chỗ này, cho nên thiên kiêu bị giamở đây cũng chỉ có một mình Hoàng Nhất Khôn.Nếu như đối phương lén lén lút lút, lại còn làm trái với quy định cấm đi vàoban đêm, tất nhiên phải bị giam giữ một thời gian.Làm xong những thứ này thì Hứa Thanh cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trênviệc nghiên cứu tiểu hắc trùng, hắn muốn khiến cho nhóm tiểu hắc trùng sốngsót này có thể thăng hoa về chất.Ngôn Ngôn im lặng như con vịt ngồi xuống ở chỗ kia, đưa ngón quay về đặtvào miệng, vừa hút vừa nhìn qua Hứa Thanh, trên mặt chậm rãi hiện ra nụ cườivui vẻ dạt dào.Nhưng những người trong này đều không biết, lúc này trong một tòa lâutrên đỉnh núi ngọn núi thứ bay, ánh mắt của Thất gia có thể xuyên thấu qua hếtthảy mọi ngăn cách, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xảy ra ở trong nhà giam.Lão tận mắt nhìn thấy từng hành động của Ngôn Ngôn, cũng nhìn thấy biểuhiện của Hứa Thanh, trên mặt cũng chậm rãi nở ra nụ cười, trong mắt hiện lênvẻ tán thưởng."Lão Tứ quả thực không tệ, có phong phạm năm đó của ta."Tôi tớ ở bên nghe vậy liền cúi đầu, không nói chuyện nhưng đáy lòng thìđang lẩm bẩm, thầm nghĩ phong phạm của ngài bây giờ…hình như còn khôngbằng tiểu hài tử.Dẫu sao hiện tại trong tông môn, rõ ràng rất nhiều nữ đệ tử có thiện cảm vớitiểu hài tử, nhưng Thất gia thì sao...Nhi nữ của lão tổ, cũng chính là Phó PhongChủ của Thất Huyết Đồng....đã trở về mấy ngày rồi, nhưng từ sau khi quay vềcũng không tới gặp Thất gia dù chỉ một lần.Có thể nghĩ, hai người đạo lữ này mâu thuẫn cực sâu khó có thể hóa giải,vậy phong phạm của Thất gia là dạng gì đây?</p>