Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Sáng sớm.Sau khi trải qua một đêm thực nghiệm, Hứa Thanh nhìn qua ba cái bình nhỏphía trước, vẻ mặt vừa lòng thoả ý.Đây là nhóm tiểu hắc trùng thứ chín mà hắn bồi dưỡng ra sau khi trải qua rấtnhiều thực nghiệm trong đoạn thời gian này.Trên thực tế thì nhóm tiểu hắc trùng thứ chín này đã không thể dùng chữtiểu hắc nữa rồi, màu sắc của chúng nó đã là đổi qua trạng thái hơi mờ, vả lạicái đầu vốn đã rất nhỏ, lúc này lại càng nhỏ hơn nữa, so sánh sự nhỏ hơn đó tựanhư so trứng gà cùng hạt đậu phộng.Phải biết rằng tiểu hắc trùng lúc trước dùng mắt thường đã không cách nàothấy, coi như là dùng cảm giác cũng đều khó có thể phát hiện, mà bây giờ thì lạicàng ẩn giấu đến độ kinh khủng.Cho dù Hứa Thanh bây giờ cũng cần phải dựa vào huyết dịch của bản thânđể dẫn dắt mới có thể phát hiện ra chúng nó, lại càng không cần phải nói tớingười bên ngoài.Ngoại trừ những cái này ra, những tiểu trùng này còn ẩn chứa độc tính nồngđậm hơn trước rất nhiều, trong khoảng thời gian này nhờ Hứa Thanh không tiếctiền điên cuồng mua sắm lượng lớn độc thảo thêm vào thực nghiệm, bây giờmột khi chúng nó chui vào trong thân thể của địch nhân, bọn chúng cắn xé thìchất độc sẽ lập tức được phóng thích, sát thương của loại độc này phải gấp mấylần trước kia.Dị chất bên trong cũng là như vậy, mà nhờ có Hứa Thanh không ngừng đưabọn chúng tiếp xúc với khỏa độc đan, khả năng bền bỉ của bản thân những contiểu hắc trùng này cũng đã sinh ra biến dị.Sau khi trải qua biến dị thì cơ thể của nhóm tiểu hắc trùng thứ chín đã ẩnchứa sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi, coi như đưa chúng nó vào trong nội đancủa khỏa độc đan kia, chúng nó cũng vẫn có thể sinh tồn trong thời gian hơnmười hơi thở."Chỉ tiếc là linh trí của chúng nó chưa đủ, nếu như có thể giả chết thì hiệuquả sẽ càng tốt hơn.""Mặt khác, trước mắt chúng nó cách mục tiêu hoàn toàn dung nhập vàotrong nội đan của khỏa độc đan còn một khoảng, bọn chúng vẫn chưa thể uẩndưỡng và còn sống bên trong nội đan, ta vẫn không thể tự mãn, phải tranh thủkhiến cho chúng có thể hoàn toàn sinh tồn được trong nội đan mới được."Hứa Thanh nghĩ tới đây liền có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi sự tựmãn.Nhưng mà hắn cảm thấy chuyện này không phải không cách nào hoànthành, dẫu sao bây giờ linh thạch trong túi của hắn rất sung túc, hoàn toàn cóthể mua sắm những độc thảo quý giá với giá cả trên trời trong tông môn.Cứ tiến hành thử nghiệm như thế này, tương lai cuối cùng sẽ có thể thànhcông.Nghĩ tới đây trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, phất tay lấy rahai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn, vuốt vuốt trong lòng bàn tay một phen, lạingẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn bây giờ đang hôn mê không hề nhúcnhích ở trong phòng giam.Người sống trong toàn bộ đại lao này, chỉ có hai người bọn họ.Về phần Ngôn Ngôn, khi sáng sớm trông thấy Hứa Thanh nhíu mày, mặc dùvẻ mặt không muốn nhưng nàng vẫn thức thời rời đi, mà Ngôn Ngôn rời đi thìHứa Thanh mới cảm thấy thoải mái dễ chịu một chút.Hắn không thích cảm giác bên cạnh có người xa lạ còn sống, lúc này hắnnhìn qua Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, lấy ra ngọc giản truyền âm ra phíangoài, rất nhanh cửa đại lao cửa mở ra, tiểu tử câm là người thứ nhất chạy vào,vừa tới liền cung kính cúi đầu trước mặt Hứa Thanh.Hứa Thanh quét mắt nhìn tiểu tử câm, tu vi đối phương tăng lên vô cùngnhanh, bây giờ đã đến Ngưng Khí tầng chín sắp tầng mười rồi, vì vậy hắn phấttay lấy ra một khỏa đan dược ném tới.Tiểu tử câm trong khoảng thời gian này rất cần cù nghiêm túc, Hứa Thanhđều nhìn thấy hết ở trong mắt.Cầm lấy đan dược, ánh mắt tiểu tử câm lập tức phát ra tia sáng, nhìn quaHứa Thanh chờ đợi hắn căn dặn.Hứa Thanh chỉ một ngón tay vào Hoàng Nhất Khôn."Đeo cho gã hơn hai mươi cấm pháp hoàn, mang đến giam chung một chỗcùng Tư Mã Lăng."Tiểu tử câm lập tức gật đầu, nhanh chóng chạy tới, một tay nắm lấy cổHoàng Nhất Khôn hấp tấp rời khỏi đại lao, trước khi đóng cửa còn thả chậmđộng tác lại, khẽ đóng nhẹ cửa.Hứa Thanh thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn hai ngón tay của Hoàng NhấtKhôn, hai ngón tay này tỏa ra ánh sáng rực rỡ như tử kim, bên trên còn tràn rachấn động kinh người khiến cho sát hỏa nuốt hồn trong cơ thể của hắn cũng bịảnh hưởng, tự động lưu chuyển, hỏa diễm cũng tràn ra bên ngoài thân thể giốngnhư muốn chiếu rọi hai ngón tay này."Không biết nên sử dụng vật này như thế nào, nhưng ta cảm giác cái nàykhông thể dùng để mở ra pháp khiếu, mà giống như là vật để cho công pháp tiếngiai." Hứa Thanh trầm ngâm, sau một hồi liền xuất ra ngọc giản truyền âm hỏi ýkiến của đội trưởng.Không bao lâu, đội trưởng đáp lời."Ha ha Tiểu Thanh, kẻ đần kia cũng đi tới nơi của ngươi sao, ta cũng đã cânnhắc tới việc này, cho nên đã lưu lại cho ngươi hai ngón tay đấy.""Ta nói cho ngươi biết, đây chính là Huyền U Chỉ đó nha, là đồ tốt, tênHoàng Nhất Khôn này đích xác là một thiên kiêu, cũng có đại nghị lực và đạiquyết tâm, thế mà có thể tạo ra tới năm ngón Huyền U Chỉ!""Lão đầu tử nói thứ này có thể khiến cho công pháp của ngọn núi thứ bảychúng ta thuế biến, phương pháp cụ thể thì lão vẫn còn đang cân nhắc, nhưng cólẽ rất nhanh sẽ nghiên cứu ra thôi, một khi thành công sẽ là một trong công phápriêng cho tự liệt của ngọn núi thứ bảy chúng ta."Hứa Thanh nghe vậy liền không quan tâm tới ngón tay nữa, xuất ra túi trữvật của Hoàng Nhất Khôn."Tên Hoàng Nhất Khôn này hình như hơi nghèo?" Hứa Thanh quét mắt nhìnqua nhẫn trữ vật, phía trên tương tự của Tư Mã Lăng đều có ấn ký riêng, nhưngnhẫn trữ vật của Hoàng Nhất Khôn không hề có khảm bảo thạch, thoạt nhìn rấttầm thường.Lần này không cần Hứa Thanh căn dặn, cái bóng thời khắc luôn lưu ý HứaThanh nên lập tức bay nhanh đến, sau khi khiến cho ấn ký bên trên mặt nhẫnhao mòn một phen, chờ đến trình độ không sai biệt lắm thì nó vội vàng tràn racảm xúc nịnh nọt, lại rụt trở về.Hiển nhiên nó rất nhớ việc Hứa Thanh đã từng đáp ứng với nó, Hứa Thanhnói nếu như nó biểu hiện tốt thì hắn sẽ cho nó hấp thu mảnh vỡ pháp bảo CấmKỵ kia.Lần đầu tiên từ khi gặp cho tới nay, Hứa Thanh lộ ra một ánh mắt tánthưởng về phía cái bóng.Ánh mắt này cũng khiến cho cái bóng sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ rakích động, thân thể cũng trở nên bất ổn, cái bóng trên mặt đất cũng nứt ra vàivết nứt, vui vẻ đến cực hạn.Nhưng lão tổ Kim Cương Tông thì lại không vui rồi, lão là thân thể lôi hồn,lúc này cũng không khống chế nổi mà run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đangầm ầm bộc phát bên trong tâm thần của lão.Hứa Thanh hữu ý mà làm có vẻ như vô ý quét mắt liếc qua que sắt màu đen,sau đó giơ tay phải lên tản pháp lực ra, sau khi tản pháp lực một vòng trên nhẫntrữ vật của Hoàng Nhất Khôn mới mang theo cảm giác chờ mong cầm lên.Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Hứa Thanh liền nhíu mày, sắc mặt cũng trởnên khó coi."Chẳng lẽ tên Hoàng Nhất Khôn này là thiên kiêu giả?" Hứa Thanh ngẩngđầu nhìn về phía cửa của nhà tù, đáy lòng rất là không vui.</p>