Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Mắt thấy Hứa Thanh kh*ng b* như thế, cái bóng cũng tràn ra cảm xúc runrẩy, mà lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen lại càng chấn động,sau khi huyễn hóa ra ngoài thì lão mở to hai mắt, lúc này trong đầu của lão chỉcó tiếng vù vù."Sống...lâu...thấy...""Hứa ma đầu này nhất định là một con Chân Long, bên trong sách cổ đềuviết như thế, người có thể có tư chất tuyệt thế như vậy thì nhất định là nhân vậtchính Chân Long, mà tên Thánh Quân Tử kia....Có lẽ cũng vậy, nhưng đó làtrong cuốn sách cổ khác.""Để xem hai con Chân Long trong hai sách sổ này, ai mới là i kẻ mạnh hơn.""... sợ… sợ …sợ..." Cái bóng run rẩy, cảm xúc cũng có chút tán loạn.Lão tổ Kim Cương Tông hiếm khi không có trào phúng cái bóng mà cũngđồng tình với nó, lão biết sau khi Hứa ma đầu thu nhận mình liền một đường hátvang, biến thành một người vô cùng đáng sợ."Hử? Chẳng lẽ ta có tư chất và vận khí vượng Long trợ chủ? Sau khi trởthành chủ nhân của ta, người đó sẽ có thể càng ngày càng quật khởi?"Trong khi cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đều đang run rẩy hoảng sợ,bọn họ bỗng nghe được giọng nói thì thào của Hứa Thanh."Ta vẫn còn quá yếu."Hứa Thanh híp hai mắt thành một đạo khe hở, ẩn giấu ánh sáng màu tím vàosâu trong mắt."Không sánh bằng Thánh Quân Tử một người có thể trấn áp cả một ngọnnúi....." Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều phương diệncần phải tăng lên."Ta phải nắm chặt thời gian nhen nhóm đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư, sauđó đi xem xem phía sau 120 đạo pháp khiếu là dạng tồn tại gì."Hứa Thanh cảm thấy những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông đều đangdừng ở 120 đạo pháp khiếu mà không có tấn cấp Kim Đan, trong này nhất địnhlà có vấn đề, mà trong ngọc giản hắn từng đọc miêu tả tu sĩ mở ra 120 đạo phápkhiêu không có nhiều lắm, nhưng hôm nay nhìn lại thì người như vậy ở trongđại lục Vọng Cổ cũng không phải là ít thấy, mặc dù đều là con cưng của mộttông, nhưng Hứa Thanh cảm thấy chỗ này nhất định có vấn đề và nguyên nhânkhác nữa."Mặt khác, độc của ta còn có thể càng dữ dội hơn một chút, ta cũng cần đạilượng độc thảo để cho tiểu hắc trùng cắn nuốt, khiến kháng tính của chúng nócàng ngày càng mạnh hơn, làm cho chúng nó có thể uẩn dưỡng quanh năm ởtrong khỏa độc đan.""Còn có một đao Thái Thương, đạo cơ duyên này cũng không thể cứ tiêu tánnhư vậy được, ta muốn đi tới nhiều đạo miếu Thái Thương hơn nữa để cảm ngộthêm nhiều những đao khác.""Như vậy xem ra, xác thực là ta vẫn còn quá yếu." Hứa Thanh thở dài, dậptắt luồng ngạo nghễ vừa mới bốc lên khi chiến lực đạt tới năm đoàn mệnh hỏa.Mà lão tổ Kim Cương Tông đứng ở một bên đang rất nghiêm túc cẩn thậnxem xét biểu cảm của Hứa Thanh, lão muốn xác định xem Hứa Thanh nói thậthay nói chơi cho mát, nhưng sau khi xem xét lão liền phát hiện, hình như HứaThanh thật sự cho rằng hắn là như vậy.Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có chút buồn bực."Thế này mà còn yếu? Dạng đó vẫn là yếu? Vậy như thế nào mới là mạnhhả.... Hình như Hứa ma đầu này lý giải sai lầm chỗ nào đó đối với định nghĩayếu thì phải?""...Yếu?"Cái bóng bên cạnh cũng lâm vào bối rối.Hứa Thanh thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán."Nếu như vẫn còn chưa đủ mạnh, vậy thì không thể để bại lộ nhiều." HứaThanh trầm ngâm, liếc mắt nhìn cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông bên cạnhtrên mặt đất.Lúc này bọn nó vẫn còn hoàn toàn ngây ngốc, trong lòng đều là mờ mịt."Cái bóng, ngươi che đậy kín kẽ mệnh đăng của ta lại, phải tăng thêm mộttầng rồi tiếp đó che đậy thêm mười đạo pháp khiếu cho ta!" Hứa Thanh chậmrãi mở miệng sau đó nhìn chung quanh, giơ tay vung lên thì lực lượng nóngbỏng bốn phía lập tức bị rút ngược lại, không một chút mảy may nào bị tràn ra,toàn bộ lập tức hội tụ tới trên tay phải Hứa Thanh.Sau đó những luồng lực lượng này liền hóa thành một đoàn hỏa diễm màuđen, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng.Hứa Thanh đưa tay phải lên sờ, ngọn lửa này nháy mắt liền dung nhập vàotrong cơ thể của hắn, mà đại lao bốn phía bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán,bùn đất lập tức trở thành tro bụi không có dấu vết.Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lấy ra rất nhiều trận pháp từ trong túitrữ vật, bố trí lại trận pháp ở bốn phía một phen.Linh thạch trong túi của hắn rất là sung túc, cho nên lúc này hắn không hềkeo kiệt cho trận pháp ở đây, lúc trước hắn cũng đã mua rất nhiều, cho nên saukhi sửa chưa lại xong Hứa Thanh lại nhàn nhạt truyền lệnh ra phía ngoài."Tiếp tục mang Dạ Cưu tới đây!"Vì vậy rất nhanh đội viên Bộ Hung ti lại lần nữa đưa thêm phạm nhân vàotrong nơi này, mà khi đến gần đại lao bọn họ cũng chú ý tới bốn phía có dấuhiệu tan nát, mặc dù từng người đều rất kinh ngạc giật mình nhưng không aidám đưa ra ý kiến gì cả.Cứ như vậy thời gian tiếp tục trôi qua, ba ngày qua đi.Nhìn qua thì màn thách thức đến từ Liên Minh Bảy Tông đối với ThấtHuyết Đồng vẫn còn nóng bỏng như trước, nhưng trên thực tế thì lúc này tronglòng những thiên kiêu đến từ Liên Minh Bảy Tông có rất nhiều ngờ vực vô căncứ.Bởi vì bọn họ phát hiện ra một việc, vậy mà Hoàng Nhất Khôn đã mất tích.Mà trước khi mất tích gã đã nói hai chuyện, một chuyện là tới chỗ HứaThanh để xử lý, kêu người khác nhìn kết quả là được, chuyện thứ hai là gãthông báo cho toàn bộ thiên kiêu rằng gã muốn đi thách thức ngọn núi thứ bảy,cũng kêu bọn họ chờ mà nhìn kết quả.Nhưng lúc này đã trôi qua mấy ngày mà bên trên ngọn núi thứ bảy không hềcó bất kỳ kết quả nào đưa ra, còn Hoàng Nhất Khôn thì lại mất tích.Chuyện này vô cùng quỷ dị, mà thứ còn quỷ dị hơn chính là, rõ ràng thượngtông Huyền U tông lại hiếm thấy không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về việc này...Vì vậy khi thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông nhìn tới ngọn núi thứ bảy vàbến cảng số 176, trong mắt bọn họ đều mang theo một tia nghi ngờ cùng kiêngkị.Nếu nhìn không thấu, thường thường là bởi vì cấp độ của mình chưa đủ.Những thiên kiêu này đều không phải người ngu, cho nên tự nhiên bọn họđều hiểu cái đạo lý này, mà mặt khác ngọn núi thứ bảy lại không liên quan gìvới bọn họ cả, Hứa Thanh cũng không có liên quan gì với bọn họ, cho nên chodù chuyện này có lớn cỡ nào thì bọn họ cũng sẽ không muốn dính dáng vào.</p>