Banner

Quang Âm Chi Ngoại

Quang Âm Chi Ngoại




<p>Nhưng phụ mẫu sinh con trời sinh tính, người người đều khác biệt, cuốicùng vẫn có một số người nhìn thấy tình huống như vậy thì vẫn không cách nàobỏ qua một chút lợi ích như cũ, dẫu sao việc Hứa Thanh bắt Dạ Cưu cũng khiếncho một số thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông không vui.Mặc dù không phải thiên kiêu nào của Liên Minh Bảy Tông cũng có giaodịch cùng Dạ Cưu, nhưng khách hàng lớn muốn mua Dưỡng Bảo Nhân thì hiểnnhiên không chỉ có một mình Tư Mã Lăng.Nhưng những người không muốn bỏ qua món lợi ích này đều đang chờ, đợiphản ứng của Liệp Dị Môn.Trong Liên Minh Bảy Tông thì Liệp Dị Môn không phải là tông môn mạnhnhất, nhưng nếu như luận trình độ kiêng kị của người bên ngoài đối với cái tôngmôn này, vậy thì nó không hề kém hơn bao nhiêu so với Lăng Vân Kiếm tông.Bởi vì tông nôn này luôn luôn lấy danh xưng là quỷ dị cùng với bao chekhuyết điểm, cũng chính bởi vì như vậy nên không có bao nhiêu người nguyệný trêu chọc bọn họ cả, bởi vì một cái tông môn quanh năm giao tiếp cùng quỷdị, trong ánh mắt của những tông môn khác nhìn tới, đám người Liệp Dị Mônđều là những tên điên.Khác với cái điên của Ly Đồ Giáo, ít nhất Ly Đồ Giáo còn vì một cái lýtưởng mà làm ra các loại hành động điên cuồng, nhưng Liệp Dị Môn thì khác,nhiều khi phương pháp hành động của bọn họ thì ngay cả Liên Minh Bảy Tôngcũng nhìn không thấu, thậm chí bên trong đệ tử của Liệp Dị Môn cũng đều xuấthiện tình huống không rõ được ý nghĩ của nhau.Cho nên, nhất định Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ việc Tư Mã Lăng bị trấn áp.Sự thật cũng đúng là như thế, năm ngày sau, trên biển cấm ngoài bến cảngThất Huyết Đồng có một chiếc thuyền đơn độc vọt tới.Đây là một chiếc thuyền được chế tạo bằng xương trắng, thân thuyền khônglớn chỉ có khoảng chừng mười trượng trở lại, toàn thân dài nhỏ đồng thời thoạtnhìn tựa như một cẳng tay của một con thú lớn.Mà hai bên xương thuyền của nó, cho dù là ban ngày cũng có thể thấy duỗira vô số quỷ thủ hơi mờ tung bay, không ngừng chạm vào trên biển giống nhưnhững chiếc chân sứa.Nhìn rõ hơn chút thì sẽ phát hiện số lượng quỷ thủ này sợ là trên mấy nghìn,chúng nó không ngừng uốn éo đưa chiếc thuyền xương này chậm rãi tiếp cậnbến cảng Thất Huyết Đồng.Khác khi Liên Minh Bảy Tông đến lúc trước, chiếc thuyền xương này rấtkhách khí, đến trận pháp ngoài bến cảng liền dừng lại, một nữ tử tóc đen mặcbạch y từ trong đi ra.Thoạt nhìn thì tuổi của nữ tử này không lớn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần,chỉ là sắc mặt cô cùng trắng bệch giống như không biết bao nhiêu năm thắng đãkhông nhìn thấy ánh mặt trời rồi vậy.Trong tay nàng cầm một cây ô miễn cưỡng che đỉnh đầu, nếu như quan sátcẩn thận có thể nhìn thấy trên cây ô này vậy mà tồn tại vô số những gương mặtquỷ dị, chúng nó vừa khóc vừa cười, thi thoảng còn cắn xé lẫn nhau trông vôcùng dữ tợn.Chỉ thoạt nhìn qua đã làm cho lòng người bàng hoảng, nhưng mỗi khi nữ tửbạch y này nhẹ tay chuyển động cán ô, toàn bộ gương mặt phía trên đều sẽ runrẩy lộ ra vẻ hoảng sợ."Liệp Dị Môn, Tư Mã Như, bái phỏng Thất Huyết Đồng." Bên ngoài trậnpháp, nữ tử bạch y nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng lành lạnh tựa nhưmột trận gió lạnh thổi qua.Rất nhanh thì trận pháp mở ra, chiếc thuyền xương bồng bềnh lướt tới, nơicập bến của chiếc thuyền này là bến cảng số 176.Một khắc khi tới bờ, nữ tử bạch y cầm ô liền lặng lẽ đi lên bờ, một đườngchậm rãi đi về phía Bộ Hung ti bến cảng số 176.Tóc nàng rất dài buông xuống tới mặt đất, những nơi đi qua mặt đất đều lậptức nhúc nhích tựa như bị hoạt hoá một nửa, từng hắc cầu tựa như người tí honvới mặt quỷ chui ra, hoạt bát lanh lợi đuổi theo nữ tử váy trắng, trong miệngcòn truyền ra một bài đồng dao quỷ dị."Một cục xương nhẹ nhàng vỗ, hai con ngươi bay ra ngoài.""Ba lần có thể xé xác, bốn đầu lưỡi mau tới l**m.""Năm bằng hữu khí lực lớn, sáu tay nhỏ thò vào móc.”Bài đồng dao này tựa như được vô số đứa trẻ cùng hát vậy, vô luận là thanhâm hay là câu cú đều tràn đầy cảm giác âm u, khiến cho mọi người chung quanhnhững nơi nữ tử bạch y đi nghang qua đều bị dọa sợ, tất cả đều vội vã rút luikhông ai dám tới gần.Cứ như vậy nữ tử bạch y này đi thẳng một đường, càng lúc càng gần BộHung ti trong bến cảng số 176.Mà tin tức nàng đến thì những thiên kiêu kia của Liên Minh Bảy Tông đãbiết được từ trước, cho nên lúc này từng người đều đang nhao nhao đứng quansát từ xa, mỗi người đều tự hít vào một hơi."Tư Mã Như của Liệp Dị Môn, thân tỷ tỷ của Tư Mã Lăng, còn là Đạo Tửthiên kiêu đời trước của Liệp Dị Môn, nghe nói sau khi nàng tấn cấp Kim Đanđã luôn bế quan không ra ngoài, muốn trùng kích Thiên Cung thứ hai!""Thế mà nàng ấy lại đến!""Người tới không phải bản thể của nàng, mà là một cái phân thân quỷ dị củanàng mà thôi!""Ta từng nghe nói qua về đạo phân thân này, đạo phân thân này là do lúccòn Trúc Cơ thì Tư Mã Như lấy một cục xương của bản thân ra để luyện chế,sáp nhập quỷ dị vào, mặc dù không đạt được chiến lực Kim Đan, nhưng nghenói có thể bộc phát ra lực lượng trấn áp bốn đoàn mệnh hỏa!""Có lẽ không đạt được chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, nhưng cũng là chiếnlực cao hơn hẳn so với bốn đoàn mệnh hỏa, như vậy cũng đủ để trấn áp bốnđoàn mệnh hỏa rồi!"Những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông nhanh chóng truyền âm lẫnnhau, sau đó riêng mình chấn động trong lòng, nhưng bọn họ cũng không dámtiếp xúc quá gần, bởi vì đám người Liệp Dị Môn đều là đám điên, bọn họ lorằng sau khi đối phương trấn áp Hứa Thanh, đánh quá cao hứng rồi cũng tiệntay trấn áp bọn họ luôn.Mà giờ khắc này trên đầu đường bến cảng số 176, nữ tử bạch y khiến chonhững thiên kiêu vốn rất kiêu ngạo của Liên Minh Bảy Tông cũng phải kiêngdè, lúc này phía sau nàng càng lúc càng nhiều hắc cầu với mặt quỷ đang đi theohát tới hát lui, trong khi bài đồng dao chúng nó hát ra càng lúc càng âm trầm,nàng cũng đã đi tới trước cửa lớn của Bộ Hung ti.Trên đỉnh đầu của nàng mơ hồ có khói đen che phủ, đám khói vô cùng tolớn, bên trên huyễn hóa ra mặt quỷ dữ tợn bao trùm toàn bộ Bộ Hung ti.Trước cửa Bộ Hung ti, không có một ai.Cửa lớn rộng mở, có thể nhìn thấy trên vị trí đầu não trong phòng tiếp kháchcó thân ảnh của một thiếu niên tuấn lãng phi phàm đang ngồi, hắn ngồi cáchmột căn đại viện, mặt không cảm xúc nhìn về người tới phía ngoài.Thần sắc của nữ tử bạch y vẫn như thường, ngóng nhìn thiếu niên bên trong,hồi lâu gương mặt trắng bệch hiện lên nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vô cùngđúng mực, đồng cũng còn hiện lên sự thanh nhã tựa như một vị tiểu thư khuêcác vậy, nàng nhẹ giọng mở miệng."Ta tới để đón đệ đệ của ta, về nhà."</p>